Edit: Kali
Beta: Byun
Bùi Vũ Đường liều mạng túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này: "Con mặc kệ. Ba phải cứu con. Ba không thể trơ mắt nhìn con bị đưa đi như thế! Con bé nhỏ như vậy, tội nghiệp như vậy, ba nỡ lòng sao? "
Lâm Yên: "Tôi đúng là rất nhẫn tâm..."
Không thể đua xe cũng có thể trở về kế thừa gia tài ngàn tỉ, thật đúng là đủ bé nhỏ, tội nghiệp và bất lực mà!
Kiểu khoe khoang trá hình này quả thực làm đui mù mắt chó kẻ nghèo khó như cô.
Bùi Vũ Đường: "Nhưng ba đã nhận lì xì của con rồi."
Bùi Vũ Đường vừa dứt lời, Lâm Yên lập tức chột dạ: "Ầy..."
Bị nắm được điểm yếu rồi.
Lì xì của con gấu nhỏ này rất lớn, bốn cái lì xì tất cả là 188.
Ầy, làm sao lại không quản được tay của mình chứ?
Lâm Yên chớp chớp mắt, cực kỳ đau lòng hỏi một câu: "Bây giờ tôi trả lại cho cậu, còn kịp không?"
Bùi Vũ Đường càng đau lòng hơn: "Không còn kịp rồi, điện thoại di động của con đã bị tịch thu, thẻ cũng bị khóa, ba trả lại cũng vô dụng."
Lâm Yên: "..."
Này thì tiện tay! Này thì lì xì! Ai bảo không có việc gì tự nhiên đi nhận lì xì?
Trên ghế salon, Bùi Duật Thành nhìn lướt qua hai người đang đứng nói to nói nhỏ ở cổng: "Lâm tiểu thư, tìm tôi có việc?"
Bùi Vũ Đường vội đẩy Lâm Yên: "Nhanh nhanh nhanh, anh em gọi chị đấy."
"Cậu chôn tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-doi-ngot-ngao-khi-co-em/2169487/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.