Tiết Lạc mơ màng tỉnh lại. Cô thấy cả người mình đều đau nhức, uể oải, dường như là tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn chưa mất đi hoàn toàn.
Tiết Lạc khẽ cựa mình, phát hiện tay cùng chân mình đã bị trói, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh của mình hiện tại đang vô cùng tệ hại. Cô bị bắt cóc rồi... Nhưng kẻ bắt cóc là ai đây, và mục đích của họ rốt cuộc là cái gì?
" Đừng cử động, Lạc Lạc!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, tuy lẫn trong đó còn có chút mệt mỏi và đè nén làm giọng nói khàn đi, nhưng Tiết Lạc vẫn nhận ra được, đó là giọng nói của Âu Thần Dương. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, khi đó, người bị bắn thuốc gây mê cũng không phải chỉ có một mình mình. Âu Thần Dương là do mình liên lụy vào ư?
Tiết Lạc cảm thấy thật đau đầu, thêm vào đó là cảm giác có lỗi với Âu Thần Dương. Cô yên lặng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Vì mắt bị bịt kín bằng băng keo, nên thính giác cùng khứu giác lúc này đặc biệt linh mẫn. Cô đoán đây là một nhà hoang, bởi lẽ cô nghe được tiếng gió đùa lá rì rào bên ngoài, chứng tỏ là vị trí tương đối vắng vẻ, xung quanh lại có mùi ẩm mốc cùng cảm giác bụi bẩn bám vào nhớp nháp khó chịu vô cùng.
" Lạc Lạc, em có sao không?"
Âu Thần Dương cũng bị trói, may mà bọn bắt cóc không có ý định trói gô tay hai người lại với nhau, nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-chien-tranh-doat-nam-chu-cua-nu-phu-nu-chinh-mau-tranh-ra/3251768/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.