Đó là điều bất công nhất ở nước F, nhưng cũng là điều để răn đe người dân không coi thường chính phủ mà làm loạn.
Nhưng nếu đánh một người dân không có lý do thì người quân nhân chắc chắn sẽ ngồi tù, cao hơn là bị tử hình.
Nói chung là "cũng" công bằng!
Nhưng mà mấy trường hợp quân nhân đánh người dân cũng ít khi xảy ra, vì người dân cũng chẳng mấy người rảnh mà đi chống đối quân đội và chính phủ. Quân nhân cũng chẳng rảnh mà ra đường đánh người dân, chỉ tập luyện đánh nhau thôi, không chết là được.
- Anh không về phòng bệnh sao?
Hoàng My nhìn Noxus cứ lẽo đẽo theo sau mình, mặc dù cô không khó chịu nhưng mà người ta gán ghép dữ lắm đó!
- Tôi muốn đi dạo một chút.
Vừa ra khỏi bệnh viện thì Hoàng My liền cảm thấy sự xuất hiện của chướng khí, có sự xuất hiện của một con hàng nguy hiểm.
Cô quay phắt lại, một cô gái bịt kín mặt liền hấp tấp, lúng túng quay đi. Hoàng My không mù giống người trong tiểu thuyết nên đương nhiên biết đó là ai.
- Luật Luật! Tôi có được quyền sa thải một tân binh không?
- Đương nhiên.
Hoàng My ngồi cạnh Thượng Luật trong xe hơi, hỏi một câu ngốc nghếch. Thượng Luật gần như chưa bao giờ tức giận với các câu nói của cô, dù nó có ngu đi chăng nữa.
Hoàng My không phải loại người kéo dài thời gian. Cô đã muốn làm gì thì sẽ làm sớm nhất có thể. Ngay sáng ngày hôm sau, Hoàng My đã có mặt tại biệt thự Giang gia gặp mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-ta-qua-tung-the-gioi/567025/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.