Nàng rút tay về, không thành, trái tim căng thẳng đến có hơi đau. Nhìn sắc mặt hoàng đế, hắn vẫn điệu bộ nhàn nhạt, buông thõng mắt, lông mi dài, che phủ tất cả tâm tư và dục vọng.
Trên áo khoác lưu lại mùi trầm thủy, từng chút một thấm vào lòng người, không bứt ra được, vây khốn tất cả suy nghĩ của nàng. Nàng đành phải nhẹ giọng ấp úng, “Xin chủ tử buông nô tỳ ra.”
Hắn không hề để ý, đứng đối diện nàng. Gió đêm thổi bay một góc áo choàng, phần phật trên mu bàn chân hắn, có loại cảm giác trống rỗng không nói thành lời. Hắn khép lại năm ngón tay, hiện tại điều hắn có thể làm được, chỉ có nắm chặt nàng mà thôi. Trước kia hắn không tài nào hiểu được cách làm của Hoàng phụ, chèn ép Thái tử cũng vậy, vứt bỏ ngôi vị hoàng đế cũng thế, ở trong mắt hắn xem như là hành động bất chấp lý lẽ thậm chí điên cuồng. Chẳng qua vì một người đàn bà thôi, nào đáng như vậy! Hoặc giả hắn trước kia chưa từng chân chính xem trọng nữ nhân, nam nhân bên ngoài bôn ba, nữ nhân trông nhà chăm con, hắn cần mẫn vì nước nhà vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, từ trước đến nay chưa từng buông thả trên người đám hậu phi trong cung. Nhưng hiện tại dường như mơ hồ có chút vỡ lẽ, hắn không hiểu được, là vì chưa gặp đúng người.
Tuổi hai mươi tám quả thật là kiếp nạn của nam nhân nhà họ Vũ Văn, Cao tổ hoàng đế và Thái thượng hoàng đều luân hãm ở cái tuổi này, bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-luoc/1214572/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.