Sau khi mẹ Minh rời đi, hai đứa nhóc ngồi trầm mặc, không khí nhàm chán buồn tẻ này khiến Khánh không chịu được. Cô nhóc đứng phắt dậy, nhìn Minh đang đỏ mắt lên vì xem TV quá nhiều, nói:
“Cậu chỉ suốt ngày ngồi ở nhà hết xem phim rồi lại đi ngủ thôi à?”Minh không phục:
“Đâu có, tớ còn chơi game, ăn cơm nữa cơ mà!” Cậu cũng không rảnh rỗi đâu nha!Khánh ngán ngẩm lắc đầu:
“Ôi trời, cho nên cậu mới nhàm chán như thế này sao?” Đùa gì thế, chẳng chịu ra ngoài chơi thì làm sao mà năng động vui tính được cơ chứ!
“Có cậu mới nhàm chán ý!” Đấy, cãi lại cũng chỉ biết mỗi câu này thôi, không nhàm chán thì là gì!
“Đi chơi với tớ đi! Ở nhà suốt thế này cận thị chắc!”Cận thị? Lớp cũ của cậu cũng có một tên nhóc bị cận thị. Lúc nào cũng phải đeo cái kính đen xấu ơi là xấu, thỉnh thoảng cậu cùng đám bạn thường trêu là bốn mắt, có lúc cậu kia còn khóc ầm lên.A! Cậu không muốn bị cận thị đâu! Nghĩ vậy cậu nhóc gật đầu ngay lập tức với lời mời của Khánh.Cậu nhóc xin phép mẹ đi chơi trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ. Từ nhỏ đến giờ con trai bà được bao bọc quá mức nên có bao giờ xuất đầu lộ diện đâu! Chính vì vậy, bà lo lắng:
“Thôi con ạ, trời tối rồi. Với lại con đã quen ai đâu, đi thì con chơi với ai?”Khánh đứng một bên, liếc mắt nhìn trời, ừm, năm giờ chiều, vẫn còn nắng, hơi nóng, quả đúng là đã – tối.Minh nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-duoc-tinh-la-thanh-mai-truc-ma/3246135/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.