Đàm Khưu bỏ họp chạy về nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy cái vali đã được xếp sẵn. Không nghĩ nhiều, anh ta lao tới ôm Viên Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa " Anh lại sắp lên chức nữa rồi, lần này nhất định sẽ chăm sóc em thật
tot
Viên Nguyệt không có phản ứng gì, cô hạ giọng nghiêm túc " Đàm Khưu, sao anh lại đổi thuốc của em?"
Lúc này anh ta vẫn chưa hiếu được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn đang hớn hở lắm "Em uống thuốc đấy không tốt"
Khẽ đẩy Đàm Khưu ra, cô nghiêm túc quay sang nhìn anh ta " Anh có biết, sức khoẻ của em chưa thể mang thai không?"
Không để Đàm Khưu kịp trả lời cô lại nói tiếp "Em vừa mới sinh mổ Cố Cố chưa lâu, hiện tại có thai rất dễ làm vết mổ bị rách. Hơn nữa, Cố Cố còn quá nhỏ, thằng bé mới gần hai tuổi thôi. Có em lúc này không phải thằng bé sẽ rất thiệt sao?"
Lúc này Đàm Khưu mới bắt đầu tiêu hóá những vấn đề Viên Nguyệt vừa nói, không lẽ lần này anh ta tính sai rồi
" Anh..."
Viên Nguyệt thở hắt ra một hơi " Em biết anh muốn có con gái, nhưng không phải tự nhiên em lại uống thuốc đó, trước khi uống em đã tìm hiểu cả rồi. Chuyện này vốn không thể gấp được, nhưng giờ đã rồi. Em cũng không thể thay đối"
Nắm lấy tay Viên Nguyệt, Đàm Khưu tự tin nói "Không cần lo, em cứ nghỉ ở nhà dưỡng thai đi. Không cân tới công ty. Mọi thứ tốt nhất sẽ dành cho em"
Viên Nguyệt nhìn Đàm Khưu, nở một nụ cười trìu mến, đầy thân thương. Cô đứng dậy, dắt theo anh ta ra tới cửa
" Vậy được, nhưng trước hết. Tạm thời anh ra gầm cầu ngủ tạm vài hôm đi nhé, tên chết bầm nhà anh"
Nói xong, Viên Nguyệt đẩy Đàm Khưu ra khỏi cửa, vali cũng được ném ra theo. Đàm Khưu đứng ngoài ngơ ngác như không tin nổi mình lại bị đuổi ra ngoài.
Thử nhập mật mã mở cửa, đều báo không thành công. Viên Nguyệt đã đổi cả mật mã nhà, lần này cô đã cẩn thận hơn rồi, không những đổi mật mã căn 053 mà căn 134 cô cũng đổi luôn. Cho lão Khưu đi bụi mấy hôm.
Đàm Khưu dựa dẫm, áp sát vào cửa năn nỉ " Bảo bối, tiểu Mật Mật. Mau mở cửa cho anh"
Đương nhiên là Viên Nguyệt sẽ giả điếc ở trong nhà rồi, để cho anh ta phải nến trải mấy hôm để nhớ đời
Vẫn cố gắng đứng bên ngoài để được vào nhà " Đàm thái thái, mau mở cửa cho tiểu nhân"
Thời gian cứ thể trôi qua, Viên Nguyệt vẫn không có chút lay động, cô cứ để cho Đàm Khưu gào thét bên ngoài, còn cô đang nhàn nhã trong nhà. Giờ cô lại phải gắn bó với những đôi giày để thấp thôi, dù nó làm cô nhìn trông thật nhỏ bé.
Vẫn tính là cô sẽ đi làm thêm vài tháng nữa, khi nào bụng lộ rõ thì sẽ lấy có xin nghỉ sau. Tự nhiên lại phải mang thai, cô còn chưa kịp chơi sau thời gian mang thai đứa đầu.
Đàm Khưu lúc này biết rằng không lung lay được cô vợ nhỏ, liền xách vali rời đi. Sao anh lại thảm tới mức này, bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Đi làm thì luôn ngồi trên đỉnh cao, còn về nhà thì bị vợ đè dưới chân, cứ sơ hở là bị đuổi ra khỏi nhà.
Đành phải về lại căn nhà phía ngoại ô ở tạm thôi. Chứ giờ không thể qua nhà Đàm Tinh được, nó sẽ khia anh lụt đầu.
Sáng hôm sau, do bụng vẫn chưa lộ lên nên Viên Nguyệt vẫn mặc bình thường đi làm, chỉ thay đôi cao gót thường ngày thành đôi giày đế thấp thôi.
Ngồi cùng trong một phòng làm việc, hai người Đàm Khưu và Viên Nguyệt đều không nói gì với nhau. Có chăng thì là Đàm Khưu đã cố gắng gợi chuyện nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ của cô mà thôi.
Tới giờ ăn trưa, Viên Nguyệt đang định đứng dậy đi ăn, Đàm Khưu liền chặn lại " Đàm thái thái, để anh đưa em đi ăn"
Viên Nguyệt cũng không từ chối " Được thôi, em đợi anh phía dưới"
Nói rồi cô rời đi trước, để lại Đàm Khưu đang vui vẻ, cảm thấy có thành tựu phía sau.
Rất nhanh sau đó, Đàm Khưu đã lái xe ra trước sảnh đón Viên Nguyệt. Vô tình lại bị mấy bà trong bộ phận chuyên đưa những thông tin bát quái trong công ty, chỉ cần chuyện qua bọn họ thôi thì rất nhanh cả KH đều biết.
Những tin đồn về hai người này thì không thiếu, từ khi cuộc điện thoại chấn động trong phòng họp ấy thì lại càng thêm nhiều.
Nào thì Đàm Khưu đã có một vợ một con, vợ còn đang mang thai đứa thứ hai. Viên Nguyệt là tình nhân nhỏ của
Đàm Khưu. Vợ Đàm tổng bị cắm sừng khi đang mang thai hay chăng là Đàm tổng của bọn họ lấy vợ để làm bình phong cho mối tình vụng trộm với bạch nguyệt quang của mình là Viên Nguyệt.
Nhưng lại có tin đồn Đàm Khưu và vợ có tình cảm rất tốt, phải chăng Viên Nguyệt chỉ là một trong dàn búp bê đồ chơi của Đàm tổng nhà họ mà thôi.
Quá nhiều những tin đồn kiểu như vậy. Đàm Khưu với Viên Nguyệt nhiều lúc nghe xong cũng phải thán phục những bộ óc đó. Công việc thì mãi không xong nhưng khi dựng lên mấy kịch bản cẩu huyết kiểu này thì nhanh lắm.
Viên Nguyệt ngồi trên xe thấy đi khá xa rồi. Ăn trưa thôi mà đi tận nơi nào đấy. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước Quang Mạch Trang. Không ngờ lại tới tận đây, Đàm Khưu cũng dư thời gian quá rồi.
Mở cửa xe cho Viên Nguyệt, coi bộ Đàm Khưu bây giờ đang rất cấn thận lo cho cô vợ nhỏ của mình đây.
Viên Nguyệt ra khỏi xe, nhìn nơi này một lượt, so với lần trước cô tới đây thì nó đã khác rất nhiều. Không còn một màu trắng của
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]