Minh Lê nghe được anh gọi mình cũng vừa đúng lúc cô đang cởi váy dài ra ném xuống đất.
Quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Ngón tay cô chợt tê cứng, hô hấp có phần chậm lại.
"Minh Lê."
Lại gọi thêm một tiếng, cách một cánh cửa giọng nói của người đàn ông vang lên rất rõ ràng có chút trầm có chút nhẹ.
Cho dù là không nhìn thấy được anh nhưng Minh Lê vẫn có thể hình dung được vẻ mặt của Lục Nghiên lúc này.
Có gì khác sao?
Vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, hờ hững không chút gợn sóng như mặt hồ êm ả kia.
Đối với ai cũng trưng cái khuôn mặt đó ra.
Minh Lê hơi mím môi đứng im tại chỗ vài giây cảm giác xấu hổ bức bối lại kéo đến, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để lại những dấu vết nho nhỏ, cô đi đến phòng để quần áo.
Váy đã ném xuống đất rồi cô sẽ không nhặt lên mặc lại.
Ngón tay lướt nhẹ qua đống váy ngủ vốn định chọn đại một cái, nhưng ma xui quỷ khiến, đầu ngón tay cô hơi chững lại dừng ở một chiếc áo ngủ to rộng dáng vẻ sang trọng nằm ở tít bên trong tủ đồ.
—— của Lục Nghiên.
Tối hôm đó anh đã mặc cái áo này cho cô mà trong lúc rối loạn đờ đẫn cô cũng không từ chối, hôm sau khi cô lên dọn dẹp lại phòng ngủ của mình đã quên trả nó lại cho anh.
Rồi cô lại nhớ đến những hành động trẻ con của mình với anh lúc cô sốt, cũng từ lúc đó vì quá ngượng ngùng nên cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-em-vo-han/1028976/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.