Chương trước
Chương sau
**** Vào ngày thứ hai của buổi huấn luyện, mặc kệ có bị lạnh lùng đến đâu thì Thiên Nhi cũng mặt dày bám theo Diệc Thần. Anh đi tập võ cô cũng đi theo, anh đi ăn cô cũng đi theo, đến cả khi anh đi vệ sinh thì cô mặt không chút ngượng ngùng đứng trước nhà vệ sinh nam… Vốn dĩ mà nói do Diệc Thần là con trai của boss, lại đã luyện tập đến mức cao nhất nên anh chỉ cần đến gặp Văn Nguyên một ngày trong tuần, còn tất cả những ngày khác thì tự luyện tập và sinh hoạt như bình thường. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều ghét anh, do ganh tỵ với sự ưu đãi mà Văn Nguyên dành cho anh. Và tất nhiên vì là người được Diệc Thần huấn luyện, Thiên Nhi cũng nhận được ưu đãi y như vậy. Còn tình trạng lúc này là Diệc Thần đi trước, Thiên Nhi lẽo đẽo cầm cuốn sách đi theo sau. Sự theo đuôi này kéo dài cho đến khi Diệc Thần không thể chịu nổi nữa liền quay người dứt khoát 180 độ khiến cho Thiên Nhi đi theo không kịp dừng lại mà đâm sầm vào người anh. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Sao cư nhiên lại dừng lại a, khiến cho cô mất đà nè.

– Cô muốn làm gì- Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng. Thiên Nhi ngốc nghếch nghiêng đầu sang một phía, dùng giọng pha chút nũng nịu nói.

– Em là muốn anh dạy em nha, từ sáng đến giờ anh chưa có dạy em

Bây giờ đến lượt Diệc Thần ngây ngốc một hồi. Cô bé này là muốn học thật sao?

– Chống đất 100 cái đi- Nói xong câu này tự nhiên Diệc Thần nghĩ liệu có nhẹ không nhỉ?

– Ơ… nhưng mà…- Thiên Nhi có chút giật mình, cô mới có 12 tuổi thôi nha, làm sao mà chống đất 100 cái được. Thế nhưng không để Thiên Nhi nói, Diệc Thần đã xen vào.

– Không xong thì đừng có gặp tôi- Rồi anh bỏ đi mà không để cô ú ớ được câu gì.

Vậy là trong lúc đó có hai người tại hai địa điểm khác nhau, một người thì nhàn nhã đọc sách, người còn lại thì đang vất vả luyện tập.

***** Và các ngày tiếp theo vẫn như thế trừ những ngày có huấn luyện ra ******** Cho đến một ngày

– Thần ca, em chán chống đẩy rồi- Thiên Nhi lúc này hai má đỏ bừng bừng nhìn người trước mắt lớn giọng.

Diệc Thần không quan tâm đến lời nói của Thiên Nhi mà chỉ dán mặt vào quyển sách mà mình đang đọc.

– Vậy em có thể ngồi thiền- Trải qua một thời gian sống cùng nhau Diệc Thần không hề cảm giác ghét cô. Thế nên khoảng cách giữa cô và anh đã kéo gần. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng cô giống như mọi đứa con gái phiền phức khác. Bám đuôi anh chỉ vì khuôn mặt 0 được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng cô lại nói một câu khiến tâm tình anh vui hẳn lên. Anh còn nhớ rõ cô nói” Đẹp trai có mài ra ăn được không?, nếu không ăn được thì không bằng một gói mì tôm rồi “==

– Ý em không phải là thế- Rõ ràng là anh cố tình

– Vậy chứ ý em như thế nào- Diệc Thần nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách.

– Em muốn anh luyện tập cho em- Cô đây là muốn được luyện tập từ rất lâu rồi. Vậy mà Diệc Thần không bắt cô chống đẩy thì cũng là ngồi thiền. Cô hết chịu nổi rồi.

Diệc Thần nghe thấy câu nói của cô, khóe miệng nhếch lên đóng quyển sách vào. Đứng lên bước ra ngoài chỉ để lại một câu

– Được

Rõ ràng là đã được như mong đợi mà sao cô vẫn có cảm giác mình vẫn bị lừa nhỉ.

Và sau đó Thiên Nhi đã hối hận về lời nói của mình. Nếu như mà cô biết trước Diệc Thần huấn luyện cô mà như huấn luyện dã thú thì cô thà chống đẩy và ngồi thiền còn hơn!!!!

*****************************

– Thiên Nhi, sao cháu lại gầy thế này, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị hay sao- Văn Nguyên nhìn cô bé trước mặt mới mấy tuần không gặp mà giảm những 10 cân lòng đau xót.

– Haha không sao đâu chú, cháu đang giảm cân mà- Thiên Nhi mệt mỏi nói

– Thiên Nhi, cháu không cần giảm cân đâu, nhìn cháu vốn dĩ đã gầy rồi- Thì ra là muốn giảm cân, vậy mà anh cứ tưởng…

– Dạ… vâng- Thiên Nhi lườm cái người đã hại mình ra nông nỗi này, vậy mà người đó coi không có chuyện gì quay mặt ra chỗ khác. DIỆC THẦN, anh cứ đợi đấy.

*****************************

Trong một lần Diệc Thần chẳng may bị ốm và người chăm sóc không ai khác chính là Thiên Nhi

– Thần ca, anh muốn uống gì- Thiền Nhi lên tiếng hỏi người đang nằm trên giường không có sức sống.

– Caffe …- Diệc Thần yếu ớt nói, giờ này thì làm gì còn hơi sức đâu để mà chơi trò lạnh lùng với cô. Diệc Thần là một người nghiện caffe, hầu hết thức uống của anh đều là caffe.

Thiên Nhi thở dài ra ngoài lấy nước uống, lúc về phòng đem theo một cốc sữa== cùng với một bài giảng như sau

– Uống caffe không có lợi cho sức khỏe, là thức uống kích thích thần kinh, rất độc hại, có thể gây mất trí nhớ, giảm trí thông minh,… Thế nên là từ bây giờ anh sẽ uống sữa

Diệc Thần:…

Từ đó trở đi thức uống của Diệc Thần đều với thực đơn là sữa thay vì caffe. Và sau này anh sẽ vẫn còn thói quen uống sữa nhờ người nào đó.==

***************** Còn hai tuần nữa là kết thúc khóa học của Thiên Nhi.

Hôm nay là ngày huấn luyện cùng với Văn nguyên nên Diệc Thần và Thiên Nhi cùng nhau đi đến khu đào tạo. Nhưng trên đường đi đến đấy thì cô cùng anh lại bị một nhóm khoảng 10 người chặn lại.

– Các anh có chuyện gì a? – Thiên Nhi ngây ngốc nhìn đám người phía trước.

– Thiên Nhi, em có thể đi nhưng tên này thì không – Một tên con trai trong nhóm đó đứng ra nhìn về phía Thiên Nhi rồi chỉ vào mặt Diệc Thần.

– Tại sao vậy

– Hừ, đừng có lắm mồm – Một tên khác không kiên nhẫn lên tiếng

– Làm cái gì cũng phải nêu nguyên nhân – Thiên Nhi lạnh giọng nói

– Còn phải nêu nguyên nhân sao, chỉ cần tên đó là con trai của boss cũng đủ nguyên nhân rồi

– Các anh ghen tị- Mặt Thiên Nhi xuất hiện ba vạch đen, nhảm nhí không à.

– Tôi không cần biết, cô mau tránh ra- Tên đó đẩy mạnh cô ra một góc làm cho cô không kịp phản ứng mà chỉ kịp” A “lên một tiếng.

Diệc Thần nhìn thấy Thiên Nhi bị đẩy ngã thì mặt tối sầm. Muốn ra xem cô có làm sao thì lại bị bọn nhóc con chặn lại.

– Muốn đi hả? Đâu có dễ vậy

– Mau, tránh, ra- Diệc Thần gằn từng chữ

– Mày… mày tất cả xông lên cho tao- Tên cầm đầu ra lệnh. Sau đó thì tất cả 10 thằng con trai nhảy vào đánh anh. Dù Diệc Thần có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh hết 10 người được. Trong lúc Diệc Thần đang kiệt sức thì có một người đằng sau lấy gậy chuẩn bị đập vào đầu anh.

– Cốp… bịch- Hai âm thanh lần lượt nối tiếp nhau. Diệc Thần giật mình quay ra sau thì nhìn thấy một cảnh làm hoảng sợ. Thiên Nhi bất tỉnh ngã xuống đất, trên đầu nhuốm một màu đỏ, máu không ngừng chảy xuống.

– Thiên Nhi, THIÊN NHI- Diệc Thần hoảng sợ cúi xuống ôm lấy người Thiên Nhi và nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ.

– Tôi… tôi không cố ý, tôi không cố ý- Tên vừa đập vào đầu của Thiên Nhi hoảng loạn chạy đi mất và các tên khác cũng thế, nhanh chóng bỏ đi. Có ai mà không biết Thiên Nhi là cháu cưng của Văn Nguyên cơ chứ, thế nên chúng nó không tội gì đứng lại để chịu hậu quả đâu. Một lúc sau cuối cùng Văn Nguyên cũng đến, sau khi đưa Thiên Nhi vào phòng cấp cứu của khu huấn luyện, Văn Nguyên mới bình tĩnh lại nhìn cậu bé đang bị hoảng sợ làm đơ người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.