Chương trước
Chương sau
"Ôi, tôi còn tưởng hai vị đã về rồi chứ, hoá ra đang ngồi ở đây sao? Nào ra ngoài uống với mọi người vài ly đi, hiếm hoi lắm mới thấy Trần tổng và Hoàng phó tổng đến dự cùng một bữa tiệc như thế này."
Không khí giữa ba người đang căng thẳng, một người của bên chính phủ liền đi tới kéo bọn họ ra ngoài, Ngọc Nhi nhân cơ hội này liền rút tay ra khỏi tay Hoàng Nam rồi nói.
"Anh cứ đi đi, đừng để ý tới em."
Hoàng Nam thấy cô nói vậy liền thoáng do dự, dù sao đó cũng là người bên chính phủ nếu có thể anh vẫn nên hạn chế đắc tội với họ vẫn hơn, càng huống hồ đâu phải mình anh bị gọi đi, đến cả tên Tuấn Nguyên kia cũng đi còn gì, thế nên khi vị khách kia gọi lần thứ hai anh liền gật đầu đồng ý.
"Phù."
Ngọc Nhi thấy hai người đã đi liền thở ra một hơi rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp phấn trang điểm, thực ra thì da cô vốn rất trắng đẹp nên không cần trang điểm gì nhiều, chỉ là ban nãy ăn chút đồ ngọt nên kiểu gì cũng trôi son, mà với buổi tiệc kiểu này ngoại hình chỉn chu thật sự rất quan trọng.
Không nghĩ tới cô vừa rẽ vào hành lang, bóng đèn đèn treo trên đầu bỗng nhấp nháy mấy lần, cuối cùng trở nên lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng chập điện xẹt xẹt, sau đó liền tắt hẳn.
Nhân viên an ninh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng trấn an mọi người, đáng tiếc trong phòng có không ít thiên kim tiểu thư nhát gan, từ lúc đèn phòng nhấp nháy đã thấy họ đứng ngồi không yên, sau khi cúp điện bọn họ càng thêm hoảng loạn, tiếng la hét lấn át luôn tiếng chỉ dẫn của nhân viên an ninh.
Ngọc Nhi vốn đang ở gần lối ra vào, lúc này liền bị mấy người ở gần đó vì bỏ chạy ra ngoài mà xô phải, vai cô đụng mạnh vào góc tường, thấy tiếng bước chân chạy đến càng gần, cô vội tránh sang một bên để tránh bị thương, kết quả cô vừa nhích người lại có ai đó không có mắt dẫm trúng vạt váy của cô khiến cô trực tiếp ngã nhào xuống đất, tay cũng bị người ta dẫm phải, đau đến mức cô phải kêu ra tiếng.
Ngay lúc cô nghĩ rằng bản thân rất có khả năng bị đám người này dẫm chết, một bóng người đột nhiên lao đến chỗ cô nhanh chóng bế cô ra khỏi nơi đó, mãi đến khi ra ngoài cô mới nhận ra người bế mình là ai, còn đang định bảo anh thả mình xuống thì thấy anh đã ôm thẳng cô lên một chiếc xe Bugatti đen bóng.
"Ngôn Cẩn, đến bệnh viện đi."
Ngôn Cẩn vốn luôn theo sát Tuấn Nguyên nên nhanh chóng gật đầu rồi lái xe đưa ba người đến bệnh viện, Ngọc Nhi lúc này mới có cơ hội chen vào một câu.
"Trần tổng, tôi rất ổn, không cần đến bệnh viện đâu, còn nữa anh có thể thả tôi xuống được không?"
Từ lúc lên xe đến giờ vẫn cứ ôm cô không buông như thế là có ý gì?
"Ngồi im."
Ngọc Nhi vừa nói xong, trên đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói lạnh băng không cho phép người khác cự tuyệt của anh khiến cô vừa nghe thấy liền rụt cổ lại không dám nói gì nữa, không khí trong xe vì vậy đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.
Cũng may bệnh viện cách khách sạn không xa, đi một lúc liền tới, sau khi tới nơi Tuấn Nguyên cũng không thả cô ra mà tiếp tục bế cô vào bên trong để cô kiểm tra toàn diện, cô có chút bất đắc dĩ nhìn anh.
Cô chỉ bị xước một chút ở bàn tay do bị người ta dẫm phải thôi chứ chân đâu có bị phế, anh cần nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy không?
Quan trọng nhất là vẻ mặt cùng thái độ này của anh là có ý gì? Hai người bọn cô từ khi nào lại thân thiết đến mức để anh phải tự mình đưa cô đến bệnh viện vậy?
Ngọc Nhi không có cơ hội thắc mắc quá lâu bởi ngay sau đó cô đã phải đối mặt với một loạt kiểm tra toàn diện, nhất là phần đầu, bác sỹ kiểm tra rất lâu còn hỏi đủ thứ mới thả cô ra, kết quả ngoại trừ bả vai và bàn tay hơi sưng đỏ ra mọi chỉ số còn lại của cô đều rất bình thường, cô thấy vậy liền nhìn anh nói.
"Trần tổng, anh thấy rồi đó, tôi đâu có nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, anh nhìn xem làm lỡ bao nhiêu thời gian quý báu của anh rồi này, thật làm tôi áy náy quá."

Mặc dù cô muốn oán trách anh lo chuyện bao đồng nhưng sợ đắc tội anh nên vẫn không quên nịnh nọt thêm vài câu nữa, vốn chỉ là lời nói khách sáo không nghĩ đến anh lại coi là thật, còn nói như lẽ đương nhiên.
"Nếu cô thấy áy náy thì mời tôi ăn cơm đi, vừa hay ban nãy tôi vẫn chưa ăn gì."
"..."
Ngọc Nhi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt nhìn anh, thấy anh nhướn mày nhìn lại mình như muốn hỏi "cô định nuốt lời sao?" liền chuyển sang nụ cười chuyên nghiệp khi gặp khách hàng.
"Nếu Trần tổng không chê vậy tôi cũng không khách sáo nữa."
Nói xong liền bắt đầu lấy điện thoại ra tra tìm mấy nhà hàng nổi tiếng ở gần đây, kết quả cô còn đang bấm bấm điện thoại đã thấy anh kéo tay mình đi lên xe rồi, cô nhìn thấy bàn tay mình nằm gọn trong tay anh liền mím môi, cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn của mình.
"Trần tổng, anh hình như đối xử với tôi quá tốt rồi, còn nữa anh không cần phải luôn nắm tay tôi đi như vậy đâu, anh làm vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm."
Không phải lần nào đối mặt với mọi người cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách sao? Sao cứ quay sang nhìn cô là thái độ lại quay ngoắt 180° vậy chứ, loại đãi ngộ này cô không gánh nổi đâu.
Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy liền hơi khựng lại, sau đó mới bình tĩnh nói.
"Tôi muốn đối xử tốt với ân nhân cứu mạng của mình cũng sai sao?"
"Hả?"
Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại nhìn anh chằm chằm.
"Tôi và anh từng gặp nhau rồi sao?"
Lần này Tuấn Nguyên không trả lời mà ấn cô vào bên trong xe, sau khi lên xe lại bận rộn nghe điện thoại, đến khi vào bàn ăn lại bị anh gắp cái này gắp cái kia cho chặn họng cô lại khiến cô đến một cơ hội mở lời cũng không có, chỉ có thể ngồi ăn trước, vốn định ăn xong sẽ gặng hỏi anh bằng được chuyện này, kết quả cô vừa ăn xong anh đã nói có việc phải đi giải quyết nên sau khi cho người đưa cô về chung cư liền đi luôn, hại cô ôm một bụng thắc mắc mà đi vào bên trong, mãi đến khi nghe thấy một bóng người đứng lù lù trước công khu chung cư cô mới bừng tỉnh mà đi tới chỗ anh.
"Vì sao anh lại ở đây vậy?"
Hoàng Nam nhìn cô cười như không cười.
"Em đột nhiên biến mất sao anh có thể yên tâm về nhà ngủ ngon được?"
Ngọc Nhi: "..."
Cô nhớ không nhầm lúc ra khỏi bệnh viện đã báo bình an với anh rồi mà nhỉ, nhưng sao thái độ của anh lại giống như cô lén anh trốn đi chơi vậy chứ?
Khụ khụ...mặc dù đúng là cô lén anh đi ăn cơm với Trần tổng thật.
Nhưng Ngọc Nhi còn có vấn đề khác cần quan tâm nên cũng không để ý lắm, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Bây giờ em không sao rồi anh mau nghỉ ngơi đi, không phải mai anh có chuyến bay về Mỹ sao?"

Việc Hoàng Nam tự ý bay về nước đã chọc giận ông Hoàng, ban nãy ông còn gọi cho cô bảo nếu gặp anh thì bảo anh ngày may bay trở về Mỹ gặp ông ngay lập tức, cho nên lúc này vừa gặp anh cô liền nhắc nhở luôn.
Nhưng trong đầu Hoàng Nam lại không nghĩ như vậy, trước giờ cô luôn nể tình anh là người cứu mình nên thái độ luôn rất mềm mỏng, dù biết anh có tình cảm với cô cô cũng chỉ khéo léo từ chối chứ không ngay lập tức tạo khoảng cách ngay từ lần đầu gặp mặt như những người đàn ông khác, vậy mà mới gặp tên Tuấn Nguyên kia có một thời gian cô liền có ý giữ khoảng cách với anh rồi, còn muốn đuổi anh về Mỹ nữa, càng nghĩ anh càng cảm thấy còi báo động trong đầu vang lên inh ỏi, vì vậy cô vừa nói xong anh liền lạnh lùng ra lệnh.
"Vậy ngày mai em cũng phải về Mỹ với anh."
"Nhưng em vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong."
"Để anh bảo người khác đến thay."
Ngọc Nhi thấy thái độ anh đột nhiên kiên quyết như vậy liền lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn anh cũng có chút khó hiểu xen lẫn xa lạ.
"Hoàng Nam, cái này không phải anh nói là được."
Cô đúng là người của tập đoàn H.W nhưng sếp của cô không phải là anh mà là chủ tịch Hoàng, cho nên anh không có quyền tự ý điều động cô về nếu ông ấy không cho phép.
Hoàng Nam nghe vậy hơi ngẩn ra, lát sau mới dịu giọng nói.
"Anh xin lỗi."
Ngọc Nhi vốn muốn hỏi anh rốt cuộc anh và Tuấn Nguyên có quan hệ gì, vì sao cứ nghe tin cô ở cùng anh ấy là anh lại nổi nóng như vậy, cô rất muốn hỏi anh có phải anh đang giấu cô cái gì không, nhưng cuối cùng cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi đi lên nhà.
Sau khi cô biến mất ở sau cửa thang máy, Ngôn Cẩn mới từ trong xe ô tô đi ra, giọng nói tràn ngập sự châm biếm.
"Anh gấp gáp muốn đưa cô ấy về Mỹ như thế là vì sợ cô ấy sẽ nhớ ra Trần tổng là ai sao?"
Hoàng Nam nghe vậy trong lòng có chút giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
"Anh có thể lựa chọn không hiểu đến cùng, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn thay Trần tổng chuyển lời đến anh, nể tình anh từng cưu mang giúp đỡ thiếu phu nhân trong ba năm qua nên Trần tổng sẽ không so đo tính toán với anh chuyện trước kia nữa, nhưng nếu anh vẫn muốn giành người đến cùng, vậy thì anh ấy sẽ khiến anh biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy vĩnh viễn."
Ngôn Cẩn nói xong liền bỏ đi để lại Hoàng Nam tức nghẹn một hồi ở phía sau.
Từ lúc biết Tuấn Nguyên đang điều tra Ngọc Nhi anh đã âm thầm giở trò ở phía sau khiến anh ta tin rằng Hiểu Anh của anh ta đã chết rồi, Ngọc Nhi hiện tại chỉ là một người có khuôn mặt giống vợ cũ của anh mà thôi, khi đó anh ta không phải đã tin rồi sao? Vì sao bây giờ lại nói muốn giành người với anh chứ?
Bây giờ anh phải làm gì để kéo dãn khoảng cách giữa hai bọn họ đây?
Ngôn Cẩn nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Hoàng Nam qua gương chiếu hậu liền cười khẩy.
Thứ vốn không phải của mình, có cố giành lấy đến mấy cũng vô ích.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.