Chương trước
Chương sau
Tiếng trẻ con non nớt vang lên, ánh mắt của Tử Hoàng hiện lên như vừa luyến tiếc vừa van xin cô chủ nhà cho mình được ở lại. Nhưng mà Phác phu nhân còn chưa kịp nói gì thì mẹ của nhóc con đã cười ôn nhu nói

- Thật ngại quá, Tử Hoàng một khi đã thích người nào thì sẽ bám người đó mãi thôi... Chị cùng cháu đừng lo, khi về tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé

Phác Dương Thanh nghe vậy thì liền nhẹ nhõm cả người, trong lòng còn nghĩ thầm

- Cuối cùng bà mẹ này vẫn biết dạy con. Thật tốt quá, tốt quá

Nhưng mà đừng vội mừng làm gì rồi đau khổ sớm.... Tử Hoàng ôm cổ mẹ mình, môi bĩu ra như sắp khóc làm nũng nói

- Bác gái, Hoàng muốn ngủ với chú đẹp trai, bác gái cho Hoàng ngủ một đêm nha~~ Mẹ thương Hoàng đi mà

Phác phu nhân từ khi chồng mất, con gái lớn thì đi lấy chồng. Còn thằng con trai thì lại không thích nói chuyện, cho nên đâm ra bà có chút buồn chán. Bây giờ nhìn nhóc con hàng xóm vẻ mặt ngây thơ vô tội này, trái tim của vị phu nhân của chúng ta liền mềm nhũn. Vội bế nhóc con từ tay mẹ cậu, vừa nói
- Được rồi, Hoa Hoa à... Em cứ về phụng bồi chồng mình đi, dù gì nhóc con này cũng dễ thương lại ngoan ngoãn. Để thằng bé ở lại một đêm với Dương Thanh cũng không sao đâu, đừng ngại ngùng gì cả

- Mẹ... Con không đồng ý

Phác Dương Thanh cảm thấy, mẹ mình không khác gì đem con cống nạp cho giặc. Nhìn thằng bé kia ôm cổ Phác phu nhân, anh chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà mẹ của Tử Hoàng thì lại tiến đến, nói với bà

- Chị Vân, đừng chiều thằng nhóc con này. Sẽ khiến nó sinh hư đó, dù gì chúng ta cũng chỉ là hàng xóm, em không thể làm phiền chị được.... Tử Hoàng, mau qua đây với mẹ

- Mẹ... Hoàng không muốn về, Hoàng muốn ngủ với chú ấy. Mẹ không thương con hả?

Phác phu nhân nghe giọng nói trẻ con cưng cưng ấy, liền không nghĩ gì nhiều nữa mà trực tiếp xoay người bế cậu đến trước mặt Dương Thanh, nhẹ giọng nói
- Dương Thanh, mau ẵm em lên phòng ngủ đi. Thằng bé có vẻ thích con, để nó ngủ lại đây một đêm cũng không sao đâu

- Mẹ... Nó là con hàng xóm, đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với mình đâu ? Đừng có lo chuyện bao đồng như vậy chứ

- Dương Thanh, một là con cho nhóc này ở lại đây đêm nay, hai là ngày mai con xác định bộ sưu tập về kiến thức y khoa của con bị đốt?

Cuộc đời của anh thật xui xẻo khi bị thằng nhóc này ám mà không có quyền phản kháng mà. Dương Thanh nhìn đôi mắt mẫu hậu mình đang tỏ vẻ uy hϊếp. Liền hừ hừ vài cái rồi bế Tử Hoàng vào lòng, nhóc con ôm lấy cổ anh mà nói

- Chú ơi ~~~~

Phác phu nhân xoay người lại, tiến đến chỗ của mẹ nhóc con mà khuyên nhủ

- Em cứ về đi, thằng bé thường xuyên qua đây chơi nên chị và Dương Thanh đều có thể chiều lòng nhoc ấy, đừng lo lắng gì cả. Ở đây còn có người làm nữa mà, em mới đi diễn về. Cứ nghỉ ngơi cho tốt
Hoa Hoa phu nhân cảm thấy khó xử vô cùng, cô liền suy nghĩ vài lí do rồi nói

- Tử Hoàng cũng chưa có tắm rửa, dù sao Dương Thanh cũng là thanh niên thô cứng, chăm sóc thằng bé cả đêm như vậy không tiện chút nào. Áo quần em cũng không chuẩn bị cho nhóc con. Vì vậy, tốt nhất để thằng bé về nhà là được rồi ạ

Dương thiếu gia của chúng ta trong lòng tung hô mẹ vợ... À nhầm tung hô bác gái kia một vạn lần, nhưng mà vui mừng còn chưa được bao lâu. Nhóc con trong lòng anh đã nói

- Hoàng có đem theo cặp... Trong đó có quần áo, mẹ về đi.... Hoàng ngủ với chú đẹp trai

Dương Thanh : = ̄ω ̄=

Phác phu nhân đưa tay lên tỏ ý khen ngợi Tử Hoàng thông mình, mặc kệ bản thân đang phản bội đứa con trai duy nhất.... Mà Hoa Hoa phu nhân cũng hết lời để nói, hàng xóm nhiệt tình, nhóc con kia cũng không nghe lời. Mà bản thân hôm nay đi diễn về cũng có chút mệt,ông xã đã lăn ra ngủ từ sớm, mà bảo mẫu cũng về quê nốt. Cho nên cô liền buông xuôi cười ngượng ngạo nói

- Vậy làm phiền đến gia đình rồi, nếu Tử Hoàng gây rối, chị cứ đem thằng bé trả lại cho em cũng được ạ

Phác Dương Thanh lại một lần nữa kêu gào trong vô vọng, lòng thầm nghĩ rằng thằng bé này khi nào mới hết ám mình đây cơ chứ. Không lẽ bị nó ám cả đời sao =))))

Nhìn mẹ mình vẫy tay tiễn khách, bóng dáng của người phụ nữ vừa nãy mình cho là tốt nhất đang đi xa.... Khuôn mặt anh triệt để đen một màu. Mà nhóc con Tử Hoàng này sau khi đạt được mục đích, liền hứng khởi nói

- Chú đẹp trai, chú có cảm thấy vinh dự khi ngủ cùng cháu không ?

Dương Thanh mặt mũi không cản xúc đáp lại

- Dĩ nhiên là không hề

Nhóc con này cũng vô tư không đẻ ý đến lời của anh, chỉ hồn nhiên nói tiếp

- Chú mau thay đồ cho cháu đi, nhớ pha cho cháu bình đứa nữa nhé. Thích chú đẹp trai pha sữa thôi ~~~

Nhóc con ở trong lòng tùy ý sai bảo mình, mà mẹ còn tiếp tay cho giặc. Không còn cách nào khác, anh đành phải cắn răng chịu đựng một thằng nhóc sắp tròn bốn tuổi này. Mà lòng thì không ngừng tự nhủ rừng

- ĐỢI NÓ LỚN LÊN RỒI TRẢ THÙ

- ĐỢI NÓ LỚN LÊN RỒI TRẢ THÙ

- ĐỢI NÓ LỚN LÊN RỒI TRẢ THÙ

------***------

Vài bữa Cỏ sẽ bỏ nghề tác giả để chuyển qua nghề đi khẩu nghiệp bọn ăn cắp truyện v:

Mà tiện thể cho tui hỏi, reader nhà mình ai vừa cho tui lên cfs nữa thế ≧﹏≦

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.