Chương trước
Chương sau
Cuộc đời Phác Dương Thanh có lẽ sẽ rất đẹp, anh chắc chắn sẽ là một thanh niên mười tám tuổi tràn đầy sức sống, đẹp trai cùng tài giỏi. Được mọi người yêu thích... Tuổi thanh xuân của hắn chắc chắn sẽ rất đẹp, nếu như không dính líu đến tiểu quỷ nhà hàng xóm tên là Tử Hoàng

Nếu nói là hàng xóm, thì mắc gì lại khiến anh cảm thấy phiền lòng? Hơn nữa chỉ là một đứa nhóc, chuyện Phác Dương Thanh chỉ cần trợn mắt, buông ra vài câu hù dọa cũng sẽ khiến con nít hoảng sợ bỏ chạy... Nhưng mà Tử Hoàng thì lại không như vậy nha~~ không hiểu vì lí do gì, nhóc con này rất thích bám lấy anh... Chỉ cần thấy Phác Dương Thanh ở nhà, Tử Hoàng liền lạch bạch chạy sang đòi chơi với "chú đẹp trai"

Mà Phác phu nhân ở nhà một mình cũng cô đơn, bây giờ trong nhà xuất hiện một đứa con nít, khiến không khí trở thêm sinh động. Cho nên bà không nghĩ nhiều, liền xem Tử Hoàng như con mà mặc kệ nhóc ấy làm loạn. Còn mua sắm thêm nhiều thứ cho cậu hơn nữa. Chỉ cần Phác Dương Thanh chọc cậu khóc thì Phác phu nhân của chúng ta liền không thương tiếc mà giáo huấn con trai ruột của mình... Có " ô dù " lớn như vậy, Phác Dương Thanh đành phải nhẫn nhịn chơi cùng thằng nhóc này
- Chú đẹp trai..... Hoàng muốn ăn socola... Mau lấy cho Hoàng đi ~~~

- Này thằng nhóc kia, mi không thấy là mi đang giẫm giày lên giường anh mày à? Còn không mau đi xuống bảo người làm lấy? Đã qua nhà người khác còn dám sai anh mày hả? Muốn chết không ?

Hôm nay Dương Thanh được một ngày nghỉ ở nhà, cho nên liền định dùng thời gian đó đọc sách nghiên cứu về vài nguyên tắc khi phẫu thuật. Ngành mà anh đang theo học là bác sĩ, cho nên tranh thủ được lúc nào thì vẫn tốt hơn nhiều... Nhưng mà nhóc con hàng xóm này mới sáng sớm đã mang theo cái cặp nhỏ, tay cầm bình sữa chạy sang nhà anh... Không những thế còn tự nhiên mà chạy lên phòng quấy rối giấc ngủ của anh. Vì có mẹ ở nhà, cho nên Dương Thanh đành phải " hầu hạ " tiểu tổ tông này

Tử Hoàng hôm nay mặc một bộ đồ con gấu, hai cái má mũm mĩm phồng lên, mỗi bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi nói
- Bác gái nói chú phải chăm sóc Hoàng... Chú dám bắt nạt con.... Một lát Hoàng sẽ méc bác gái

Dương Thanh nhìn thằng nhóc mới ba tuổi mà dám hù dọa mình, đầu nỗi đầy hắc tuyến. Khuôn miệng anh gầm gừ nói lại

- Nhóc có nhà, sao không về bảo người làm của nhóc hả ?

- Nhà Hoàng đi hết rồi.... Mẹ bảo qua đây chú chăm sóc ( :v ) bác gái cũng nói chú phải chăm sóc Hoàng

- Chăm sóc... Chăm sóc cái con.... Con

Dương Thanh định mắng cái gì đó, nhưng mà chợt nhớ ra người trước mặt là một đứa con nít, cho nên anh liền thu hồi lại lời nói của mình ngay. Nhưng bản tính vốn tò mò, cho nên cậu liền nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình lên, chạy lạch bạch đến chỗ bàn máy tính, ôm chân của Dương Thanh hỏi

- Chú đẹp trai, chú nói cái gì thế? Con gì vậy ạ ? ⊙﹏⊙

Dương Thanh nhìn đôi mắt ngây thơ chứa đầy mong chờ của thằng nhóc mà cảm thấy bất lực, vội vã phủ nhận
- Ta có nói con gì đâu, nhóc nghe lầm rồi

- Không có, con gì vậy? Con nghe rõ ràng mà... chú không nói con sẽ về nói với bác gái đó

Phác Dương Thanh nhìn thằng nhóc ranh ma này, trong lòng thật hận cậu không thể lớn nhanh một chút để trả thù... Nhưng mà cái trước mắt vẫn là bị lời nói ngây thơ kia làm cho có chút cứng họng, cho nên qua một lúc lâu anh mới đáp lại

- Ta nói đó là con chim cúc cu có được chưa ? Được rồi, ngồi im đó đi. Ta đi lấy socola cho nhóc.. Hừ hừ, một lát rồi không biết ai chủ nhà ai hàng xóm nữa

- Hoan hô chú đẹp trai, chú giúp pha giúp Hoàng một bình sữa luôn nhé... Hoàng uống hết sữa rồi....

Tính tình trẻ con rất hay quên, Tử Hoàng cũng không để ý đến chuyện Dương Thanh vừa nói con gì nữa, chỉ là nghe thấy anh bảo sẽ đi lấy sữa cho mình. Cậu liền vui vẻ vỗ tay hoan hô, thêm vào đó còn tranh thủ bảo anh pha sữa cho mình nữa chứ ...

Mà Phác Dương Thanh vừa nghe nhóc con này nói, liền bực mình gào thét

- Thằng nhóc quỷ, khi nào ngươi mới chịu lớn đây hả ? Ngươi mà là con nít cái gì chứ ?

--------***-------

Cả một ngày hôm đó, Phác Dương Thanh phải hầu hạ tiểu tổ tông muốn điên người, đến trời tối thì cuối cùng mẹ của Tử Hoàng cũng sang đón thằng nhóc ấy về,điều này khiến Dương Thanh mừng đến rơi nước mắt

- Thật ngại quá, thằng bé bởi vì rất thích Dương Thanh nên thường xuyên qua làm phiền anh chị

- Không sao, không sao. Tử Hoàng rất đáng yêu nha, tôi ở nhà cũng rất chán, Tử Hoàng qua tôi càng thấy vui đó chứ

Hai người mẹ nói chuyện với nhau, Dương Thanh ngồi trên ghế sofa mà cảm thấy nhẹ nhõm khi nhóc con ấy cuối cùng cũng về, chỉ là câu nói tiếp theo của cậu khiến anh lần nữa mặt đen hơn đáy nồi

Tử Hoàng được mẹ bế trên tay, đôi mắt long lanh nhìn đến chỗ anh như luyến tiếc không muốn về, sau đó lại quay sang bĩu môi năn nỉ mẹ mình

- Mẹ, Hoàng muốn ngủ với chú đẹp trai :3

Phụt....

Phác Dương Thanh vừa nghe đến câu nói này, liền phun một ngụm nước mà ho sặc sụa. Trong lòng cầu trời cho mẹ mình đừng đồng ý

-------****-----

Đồ con nít ranh :v con cứ quậy đi, sau này phải khóc thét vì chồng con cao tay hơn :v

Chúng ta sắp gặp lại nhóc con Khang Mạnh Nghiêm rồi :v bạn thân từ nhỏ đó nha :v
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.