Anh ta không biết tên người đó, chỉ có thể miêu tả để biểu đạt. Nhưng hầu hết các nữ binh đều tóc ngắn nên rất khó phân biệt.
“Tôi không biết.” Người lính kia lắc đầu trả lời.
Kha Lỗ không từ bỏ, hỏi tiếp: “Vậy nữ binh ở đây đâu hết rồi?”
“Đơn vị Quân khu 2 chúng tôi không có nữ binh.”
“Không có nữ binh? Làm sao có thể, cậu lừa tôi!”
Một người không được thì tìm người thứ hai, người thứ hai không được thì tìm người thứ ba, Kha Lỗ chưa từ bỏ ý định đi hỏi từng binh lính trong sân huấn luyện.
“Nữ binh nơi này ở đâu hết rồi?”
“Không biết.”
“Vậy cậu có quen nữ binh nào không?”
“Không.”
“Cậu có từng gặp một nữ binh tóc ngắn không?”
“Không.”
Tất cả mọi người đều trả lời là không biết, không hiểu, làm anh ta cuống đến nỗi toát hết mồ hôi trên trán.
Anh ta gân cổ gào lên với đám binh lính: “Nơi này có ai là nữ không!”
Tiếng gào của Kha Lỗ vô cùng vang dội, không ngừng vọng lại trong sân huấn luyện hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng giọng anh ta cũng đưa tới sự chú ý của mấy người Hà Giai Ngọc ở một điểm khác.
“Nữ? Ai muốn tìm nữ?” Hà Giai Ngọc nghi ngờ lẩm bẩm, sau đó mắt sáng lên, “Chẳng lẽ cần nữ binh đi tiếp viện à?”
Tối hôm qua đơn vị dự bị đã lên đường chạy tới điểm đích, đám người Hà Giai Ngọc bởi vì vi phạm quy củ nên bị phạt ở lại đơn vị.
Điều này làm cô ta buồn bực rất lâu.
Bây giờ nghe thấy có người tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598210/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.