Đến tận lúc có một giọng nói không có ý tốt vang lên, “Binh lính Nhiếp Nhiên chuyên lo việc bếp núc của Quân khu 2, đã lâu không gặp.”
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, là Trương Nhất Ngải thuộc lớp 1 của đội dự bị, cô nhướng mày, đúng là đã lâu không gặp.
Từ khi Trần Duyệt bị Nhiếp Nhiên đánh một trận, Trương Nhất Ngải cứ nhìn thấy cô là né tránh, đến mức sau này không thấy mặt cô ta nữa.
Không ngờ bây giờ dám đường hoàng chạy đến đây, lại còn bảy ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nữa chứ.
“Đã lâu không gặp.” Nhiếp Nhiên không muốn nói chuyện với cô ta, cô trả lời ngắn gọn một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục múc đồ ăn rồi đưa ra ngoài.
Sau khi Trương Nhất Ngải cầm lấy, Nhiếp Nhiên mới buông tay.
Nhưng không ngờ cô vừa mới thả tay, lập tức có âm thanh loảng xoảng do khay thức ăn rơi vỡ trên mặt đất vang lên.
Tiếng động chói tai đó làm phòng ăn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Trương Nhất Ngải nhìn thấy cháo bắn đầy quần áo của mình thì lập tức nổi nóng, “Này! Cô làm gì thế! Cô có biết cầm khay cơm không đấy, đổ hết cháo vào người tôi rồi còn gì?”
Nhiếp Nhiên giật mình.
Vừa rồi rõ ràng cô ta đã nhận lấy nên cô mới thả tay ra.
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong mắt cô ta có một tia khiêu khích, cô hiểu ngay.
Rõ ràng là cô ta cố ý!
“Nói gì đi chứ, câm à, xin lỗi cũng không biết nói à!” Trương Nhất Ngải không chịu buông tha mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-quan-nhan/598196/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.