Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đã đến ngày diễn ra hôn lễ. Nhã Tịch khoác trên người bộ váy cưới trắng đuôi cá, mái tóc dài búi lên gọn gàng, trùm lên chiếc khăn trùm.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Đông Phương Tẫn mang theo một chiếc hộp bước vào. Đông Phương Tẫn ngơ ngác nhìn Nhã Tịch, đôi mắt hơi mở to, cô bây giờ thực sự rất đẹp.
" Chú Tư! ". Nhã Tịch mỉm cười gọi tên. " Có chuyện gì vậy ạ? ".
Đông Phương Tẫn khẽ cười, bước đến gần Nhã Tịch, Đông Phương Tẫn đặt chiếc hộp xuống bàn, mở ra. Bên trong là một bộ trang sức kim cương tự nhiên đưa về phía cô. " Chú đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến ngày này thôi ".
Bộ trang sức là chuẩn bị cho cháu sao? Chú đã mất rất nhiều tiền để đấu giá được nó, hoá ra là chuẩn bị cho cháu". Nhã Tịch đỡ lấy bộ trang sức, bất ngờ nhìn bộ trang sức rồi lại ngước lên nhìn Đông Phương Tẫn, đôi mắt rơm rớm nước mắt.
Bộ trang sức này, là phiên bản giới hạn, trên toàn cầu chỉ có một bộ duy nhất. Năm cô 17 tuổi, Đông Phương Tẫn nhìn thấy bộ trang sức trên một buổi đấu giá, Đông Phương Tẫn đã dùng một số tiền lớn đấu giá nó. Để dành tặng cô vào hôn lễ.
Đông Phương Tẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên khoé mắt cô. " Khóc cái gì chứ? ". Đông Phương Tẫn mỉm cười nói tiếp. " Cháu gái ngốc, chú chỉ mỗi mình cháu, cháu là người chủ yêu thương nhất, bộ trang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-vo-nho-tinh-nghich/3678902/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.