Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng thế! Thiên Nhã chính là người làm cho sinh mệnh anh tiếp tục bừng cháy. Anh, sẽ trân trọng cô.

Cửa đóng lại, Thiên Nhã nằm trên giường nhắm chặt hai mắt như đang ngủ say lại mở mắt ra, mắt ươn ướt.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên gương mặt cô. Thiên Nhã đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới đúng lúc chứng kiến cảnh anh bước ra khỏi bệnh viện. Trước khi lên xe, anh còn quay đầu nhìn lên làm Thiên Nhã vội vã trốn sau rèm cửa. Lạc Thần Hi thu hồi ánh mắt, ngồi vào trong xe, khởi động máy, chậm rãi rời khỏi.

Nhìn theo tận đến lúc xe anh biến mất trong tầm mắt, Thiên Nhã thở dài. Khổ sở và giày vò trong lòng khiến cô không biết đây là yêu hay là hận.

Nhưng,3có những chuyện đâu ai biết? Vào đêm khuya vắng người, cô có thể nghe được tiếng mẹ mình lén khóc. Thiên Nhã biết, mẹ cô giống cô, rất thấp thỏm, lo lắng cho cha một mình phiêu bạt khắp nơi.

Dù cha có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cha cũng là người thân của cô và mẹ. Là chồng của mẹ cô, là cha của cô.

Sau đó, mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Vào buổi tối mưa to đó, cô vội vã ra ngoài, nói muốn đi gặp cha nhưng không ngờ lần đó lại là vĩnh biệt.

Năm đó, cô mới có tám tuổi.

Ký ức những năm trước tám tuổi, vui vẻ, đau khổ, chua xót, mãi mãi lưu giữ trong cô, biến thành hồi ức đáng quý nhất.

Rồi, cha cô trở về, lặng lẽ sống bên cô một thời gian2ngắn. Tuy là sống chui lủi nhưng cha vẫn sống cùng với cô. Cô mất đi tình thương của mẹ nhưng còn tình thương của cha.

Khi nhắc lại chuyện đêm đó, cha cô luôn đau tới mức không muốn sống tiếp. Rất tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng.

Ký ức của Thiên Nhã khắc sâu chuyện này.

“Cha, cha đừng đau buồn nữa, cũng không nên tự trách bản thân. Mẹ con đang ở trên thiên đường nhìn hai chúng ta đấy. Mẹ hi vọng chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Vì mẹ, cũng vì bản thân cha con mình.” Có một lần, cha cô uống say, ôm lấy tín vật mẹ đưa cho ông mà gào khóc. Thiên Nhã bé nhỏ xoa đầu cha, an ủi ông bằng giọng nói dễ nghe của trẻ con.

Cha ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Thiên Nhã, cảm động2ôm cô vào lòng: “Con gái, con gái ngoan của cha, con chính là thứ quý giá nhất mà mẹ con để lại trên cõi đời này. Cảm ơn con, cảm ơn con.”

Mẹ, mẹ ở trên trời có khỏe không? Nếu mẹ nhìn thấy cảnh con ở bên hung thủ hại chết mẹ, mẹ có tức giận không? Có thất vọng với con gái mình không?

Cô nhắm mắt lại, không nhịn được nữa mà bật khóc.

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Trăng tối nay tròn thật. Rất tròn.

Mỗi người luôn có gia đình để sum vầy. Đời này, hình như cô không có duyên đấy.

Lúc còn nhỏ, cha cô vì làm ăn thất bại mà ham mê cờ bạc, thường thiếu nợ nên sống chui lủi qua ngày, không được quang minh chính đại ở bên cạnh cô và mẹ. Cứ cách tầm ba đến năm hôm9ông lại tới thăm hai mẹ con, dù vậy, mẹ cô vẫn rất thỏa mãn, không oán hận gì cha cô. Mỗi lần ông về, bà đều làm một bàn thức ăn ngon chờ sẵn, vì ông mà mặc quần áo và giày mới, rồi lần nào cũng tươi cười đón ông tới rồi tiễn ông đi.

Khi nhắc lại chuyện đêm đó, cha cô luôn đau tới mức không muốn sống tiếp. Rất tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng.

Ký ức của Thiên Nhã khắc sâu chuyện này.

“Cha, cha đừng đau buồn nữa, cũng không nên tự trách bản thân. Mẹ con đang ở trên thiên đường nhìn hai chúng ta đấy. Mẹ hi vọng chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Vì mẹ, cũng vì bản thân cha con mình.” Có một lần, cha cô uống say, ôm lấy tín vật mẹ đưa cho ông mà4gào khóc. Thiên Nhã bé nhỏ xoa đầu cha, an ủi ông bằng giọng nói dễ nghe của trẻ con.

Cha ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Thiên Nhã, cảm động ôm cô vào lòng: “Con gái, con gái ngoan của cha, con chính là thứ quý giá nhất mà mẹ con để lại trên cõi đời này. Cảm ơn con, cảm ơn con.”

Từ đó về sau, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Cha cô thay đổi, từ bỏ thói quen đánh bạc.

Mãi cho đến bảy năm trước, cha cô vì món nợ đánh bạc khổng lồ mà trốn tránh chủ nợ, mất tích.

Cha, cha có khỏe không? Cha đang ở đâu? Con gái rất nhớ cha, rất cần cha.

Cụ Lạc có thể giúp cô tìm được cha thật sao? Có lẽ, cha đang an toàn.

Thiên Nhã buồn bã nhìn vầng trăng tròn.

Con đường phía trước mờ mịt, cô nên làm gì đây? Cô nên đi đâu? Ai có thể nói cho cô biết không?

“Cha, cha.” Cô đuổi theo cha trong ngõ nhỏ chật hẹp, gọi to.

Hình bóng quen thuộc kia không dừng lại, cứ tiếp tục đi, bước nhanh hơn như đang chạy bước nhỏ.

“Cha! Đừng đi mà! Con rất nhớ cha!” Cha dừng chân lại, tựa như là do dự.

“Cha, đừng mà, cầu xin cha.” Thiên Nhã quỳ trên mặt đất, khóc lóc.

Cuối cùng, cha cô từ từ xoay người lại.

Vẫn là gương mặt năm đó, cha không hề thay đổi.

Con mắt tràn đầy tình yêu thương kia làm cho Thiên Nhã thấy ấm áp và yên bình.

“Thiên Nhã, cha có lỗi với con.” Cha cô áy náy nói, mắt ươn ướt.

“Cha, có thật không ạ? Người hại chết mẹ con là Lạc Thần Hi?”

Nghe xong, ánh mắt cha cô trở nên hung ác, dữ tợn: “Lạc Thần Hi là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cậu ta là hung thủ giết người! Con đúng là đứa con gái bất hiếu, sao con lại ở bên hung thủ giết mẹ con! Tại sao con lại sinh hai đứa con trai cho cậu ta? Đứa con gái bất hiếu. Đứa con gái bất hiếu.” Ông nắm chặt tay, xông tới trước mặt cô, dùng một tay đè cô lên tường rồi dùng hai tay bóp cổ cô, cả khuôn mặt vặn vẹo.

“Cha, cha hãy nghe con nói.” Cô khó khăn mở miệng.

“Con là đứa con gái bất hiếu! Đứa con gái bất hiếu!” Mắt cha cô đỏ lên vì tức giận. Ông cứ như ma quỷ, hận không thể cướp đi tính mạng của cô.

Thiên Nhã cảm giác mình sắp không thở nổi, tuyệt vọng nhìn cha. Tuy khuôn mặt lạ lẫm nhưng cặp mắt quen thuộc kia lại chảy nước mắt, rồi hàng nước mắt đó nhanh chóng chuyển thành máu.

Máu, tất cả đều là máu.

“Cha!” Thiên Nhã hét to, bật dậy trên giường bệnh.

“Mami!”

“Mami!” Hai bảo bối nhỏ mới sáng sớm đã ngồi bên giường Thiên Nhã, thất thanh kêu to.

Thiên Nhã sợ tới mức túa mồ hôi lạnh. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của hai bảo bối nhỏ.

Thì ra, đây chỉ là mơ.

Lạc Lăng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thiên Nhã. La Tiểu Bảo dùng bàn tay bụ bẫm xoa lưng Thiên Nhã, an ủi.

“Mami Thiên Nhã, mami gặp ác mộng ạ? Đừng sợ đừng sợ, có bọn con ở đây.” La Tiểu Bảo an ủi.

“Giấc mơ đi ngược lại với thực tế. Mami Thiên Nhã đừng lo lắng nha.” Lạc Lăng thấy Thiên Nhã còn chưa hoàn hồn, đau lòng an ủi.

Thiên Nhã thở dốc, chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, giống như đã xảy ra.

Cổ cô, cổ cô.

Thiên Nhã ôm lấy cổ mình theo bàn năng. Không có cảm giác bị bóp. Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

“Mami, là bọn con không tốt, bọn con không nên để mami ở một mình trong bệnh viện. Đáng lẽ con và Lăng Lăng nên ở lại bệnh viện ngủ với mami.” La Tiểu Bảo tự trách.

“Từ giờ trở đi, con sẽ không rời khỏi mami Thiên Nhã dù chỉ một bước.” Mami Thiên Nhã đáng thương quá! Không biết mami gặp ác mộng gì mà mặt lại trắng bệch thế này, trán đổ mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ, chắc chắn giấc mơ này rất kinh khủng. Nếu không, sao mami có thể sợ như vậy.

“Mami gặp ác mộng gì thế ạ? Mami nói đi, như thế sẽ không sợ nữa.” La Tiểu Bảo quan tâm hỏi han.

Thiên Nhã thấy ấm áp và thoải mái khi con trai bảo bối còn nhỏ mà đã biết quan tâm, lo lắng cho cô. Cô dùng một tay ôm lấy La Tiểu Bảo và Lạc Lăng vào lòng, như thể đang ôm lấy tất cả.

“Hai con ngoan quá! Mami thật sự rất yêu, rất yêu các con.” Thiên Nhã nức nở nói, hoàn toàn quên mất việc mình thất thố.

Đối với cô, La Tiểu Bảo và Lạc Lăng còn quý giá hơn sinh mạng của bản thân. Cô phải buông bỏ như thế nào đây? Có cách nào nhẫn tâm để hai đứa trẻ này lại mà đi sao? Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao?

“Mami sao thế? Có phải mami gặp chuyện không vui không?”

“Có chuyện gì mami cứ nói với con và Tiểu Bảo, bọn con sẽ giúp mami giải quyết.”

“Các con rất ngoan. Mami không sao cả, mami có các con ở cạnh, cảm thấy rất hạnh phúc.” Thiên Nhã xúc động.

“Mami có thể không khóc nữa không.” La Tiểu Bảo lau đi nước mắt ở khóe mắt Thiên Nhã.

Thiên Nhã gật đầu liên tục: “Được, mami không khóc nữa. Sau này mami không khóc nữa.”

“Sao thế?” Lạc Thần Hi cầm đồ ăn sáng đi vào, bắt gặp khung cảnh ấm áp của ba mẹ con, hốc mắt Thiên Nhã còn hồng hồng.

“Không có gì, em nói mấy chuyện linh tinh với các con thôi.” Thiên Nhã vội đáp. Cô không muốn Lạc Thần Hi biết cô vừa gặp ác mộng, dù sao đây cũng là giấc mơ về cha cô.

“Có phải ba mẹ con đang nói xấu không?” Nhìn hai bảo bối nhỏ, Lạc Thần Hi nói một câu nửa đùa nửa thật.

“Cha không có tự tin với bản thân như thế ạ?”

“Cha lại bắt đầu nghi ngờ lung tung rồi.” Hai bảo bối nhỏ lập tức tỏ ra coi thường.

Thiên Nhã che miệng cười trộm khi thấy anh dở khóc dở cười. Ai bảo anh “tự rước lấy nhục” chứ?

Nhìn ba mẹ con tinh quái, Lạc Thần Hi chỉ có thể cảm thán cho bản thân. Trên thế giới này lại có người khiến anh khuất phục, cam tâm tình nguyện bị bắt nạt đấy.

Vài ngày sau, Thiên Nhã xuất viện.

Ngày xuất viện, cô nhận được tin của cụ Lạc: “Nhớ lời tôi nói với cô chứ? Thời gian của cô không còn nhiều. “

Nhớ, đương nhiên là cô nhớ rồi. Chẳng qua cô không muốn chấp nhận hiện thực mà thôi.

Để cô ngây người ngày cuối cùng đi! Được ngây người ở bên cạnh bọn họ ngày cuối cùng.

“Mami, mami suy nghĩ gì thế? Mami nếm thử pizza con tự làm đi.” La Tiểu Bảo cầm thành quả lao động, hấp tấp chạy tới trước mặt Thiên Nhã.

Thiên Nhã khôi phục tinh thần, nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của La Tiểu Bảo, cười gượng: “Thơm quá, để mami thử xem nào.”

“Thế nào? Người ta làm được không?” La Tiểu Bảo mong chờ.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.