"Bằng không... Cô ta sẽ giống như chiếc ly thủy tinh này, tan nát không còn mãnh vụn"
Cả hai nhìn anh không chớp mắt
"Wao... Tôi sợ cậu rồi đấy Thiên Ngạo!"
Lâm Mạc Gia nhìn anh cười cợt
"Bây giờ việc chúng ta làm là đợi bọn chúng gọi tới còn không thì kiếm nơi bọn chúng đang trốn"
Mạc Phí nhìn anh cất giọng nói
Anh im lặng rồi đứng dậy bước lên lầu, việc hôm nay khiến anh rất mệt mỏi... Tại sao bọn chúng cứ muốn bắt Du Mẫn là sao? Việc gì khiến bọn chúng phải ra tay bắt cóc? Vì tiền...? Hay vì tình...?
Hàn Mạc Phi nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Mạc Gia, nở nụ cười nói
"Chào nãy giờ ngồi nói chuyện lâu như vậy, tôi chưa biết tên anh là gì?"
"Tôi là Lâm Mạc Gia, cứ gọi là Mạc Gia đi"
"Ừ! Tôi là Hàn Mạc Phi"
[....]
"Các các người mau thả tôi ra..."
Cô vùng vẩy hét lên nhìn bọn chúng
"Cô bị bắt như vậy mà cũng có sức nhỉ!"
Ả bước lại phía cô bị chói, nở nụ cười ác quỷ nhìn cô
"Cô cô... Trương Lệ Quyên? Sao lại là cô?"
Du Mẫn ngạc nhiên nói
"Là tôi thì sao hử?"
"Cô lại dám bắt tôi? Tôi và cô không đội trời chung, tại sao cô cứ một lòng muốn bắt tôi?"
Cô nhìn ả nói đầy tức giận
"Bắt mày? Mày nghĩ mày là ai...? Vì mày, chính máy dám cướp đi Thiên Ngạo của tao, khiến tao mất đi hết tất cả, phải trốn nuôi trốn nuổi trong thành phố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-co-em-dam/2167933/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.