Quý Dư mệt mỏi nên xe vừa khởi động một lát đã ngủ. Trình Thiên Vũ nhìn cô gái nhỏ nghẽo cổ ngủ say thì khoé môi cong lên.
Trong lòng đau nhói không thôi. Không biết những ngày qua một mình cô phải đối mặt với những gì.
Trình Thiên Vũ ôm cô về phòng ngủ. Anh lấy khăn lông, vắt nước nóng tỉ mỉ giúp cô lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang lem luốc.
Lại giúp cô thay một cái váy ngủ thoải mái.
Lúc này anh mới nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, màu hồng nhạt, đã kéo da non.
Vết thương không sâu nhưng dài, chắc là do dao cắt phải.
Trình Thiên Vũ nhíu mày thật sâu, vội lật xem hết các vết thương trên người cô, càng xem sắc mặt anh ngày càng khó coi.
Hai bên đầu gối cũng có vết thương trong lúc trèo lên vách núi để lại.
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, ngón tay thon dài, chỉ dùng để gõ chữ, vẽ tranh…
Bây giờ lại chi chích vết chai do cầm nắm dao nhiều.
Làm xong tất cả Trình Thiên Vũ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, anh thương xót hôn lên trán cô than thở.
“Anh phải làm thế nào với em đây.”
Đánh không được, mắng cũng không. Cô gái nhỏ đuôi sắp vểnh lên trời rồi.
Bước ra khỏi phòng Trình Thiên Vũ ấn một dãy số, rất nhanh bên kia bắt máy.
“Trình tổng”
Anh nhìn bầu trời đêm, xung quanh im lặng đến mức không thể thở nổi, một lát sau anh mới mở miệng.
“Hạo Hiên”
“Đưa Lăng Tuyết Nhu ra nước ngoài, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-bao-boi-nho/3455658/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.