Cậu liền đến gần kéo con người kia ngã ra, cậu thấy có nước ở khoé mắt ấy. Nhạc Ninh đưa tay lên lau đi giọt nước ấy, cậu vô cùng lo lắng sờ khuôn mặt đấy:
- Chú sao vậy? Nói em nghe...
Giọng cậu thật nhẹ và êm tai, người đàn ông mơ màng nhìn người trước mặt rồi ôm lấy cậu vào lòng. Chàng trai cũng ngoan ngoãn ôm lấy người đàn ông ấy:
Có em đây rồi, em yêu chú, chỉ chú thôi! Em vẫn luôn ở đây, không bỏ chú theo ai hết...Chú biết... nhưng mà...Vị ấy lại không kiềm lòng được mà nức nở như đứa trẻ, cậu thật sự thấy được một mặt khác của vị chủ tịch ấy rồi.
Chàng trai ngước mặt lên đưa tay lau những giọt nước mắt ấy:
- Em xin lỗi... là em không đủ tốt nên chú mới thấy không an tâm...
Cậu thấy con người kia khóc mà lòng chua xót, bản thân cũng vô cùng đau lòng. Hốc mắt của cậu cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi, anh vội lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình:
Không phải do em... chỉ cần em chịu bên cạnh chú là chú hạnh phúc rồi... chú không nên tham lam...Chú có quyền đòi hỏi mà... chồng của em có quyền đó biết chưa...Cậu chạm tay vào đầu mũi ấy rồi hôn lên mí mắt của người đàn ông. Cậu cười tươi nhìn anh, vùi mặt vào hõm cổ ấy. Phó Bắc Đình xoa xoa mái tóc đấy và khẽ mỉm cười.
Chỉ cần giữ được em bên cạnh, rơi chút nước mắt này đã là gì. C
***
Một cuối tuần được bắt đầu bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-ba-nho-qua-muc-roi/3605383/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.