“Chị Ngọc Cầm, bà nội… bà nội thực sự không cần em nữa rồi!”
“Chị Ngọc Cầm… hu hu hu…”
Vừa rồi bà nội Tống đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện nhưng bà đã không còn sống. Trong tay và nắm chặt một vòng bạc nhỏ khắc chữ Vĩnh An. Nghe người trong thôn nói đó là tên của con trai bà, tức ba của Tiểu Cầu.
“Tiểu Cầu!” Cô khẽ gọi, sợ âm thanh quá lớn làm cậu bé giật mình.
Giọng nói của Tô Ngọc Cầm khiến Tiểu Cầu lấy lại được tinh thần, cậu bé vội vàng bò đến bên cạnh cô. Bàn tay run rẩy ôm lấy cổ cô khóc nước nở.
“Chị Ngọc Cầm… Chị Ngọc Cầm… hứa với em, lần sau đừng làm vậy! Em… em…” Tiểu Cầu khổ sở, thầm ước người chết đi là mình. Cậu bỗng nghĩ có phải bản thân thực sự có phải là sao chổi như ba ba nói, có phải cậu mới là người đáng chết.
Từ ngày quen biết cậu, chị Ngọc Cầm cùng anh Đình Xuyên đã gặp bao nhiêu rắc rối. Không những thế ngày hôm nay…
Chỉ trong khoảng thời gian một đêm, Tô Ngọc Cầm cảm nhận được Tiểu Cầu trưởng thành lên rất nhiều. Đây là điều không nên xảy ra ở một cậu bé sáu tuổi. Nó là một điều vô cùng khủng khiếp.
Tô Ngọc Cầm phản hồi ôm lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lau nước mắt cho cậu: “Tiểu Cầu, nhìn này!” Cô chỉ vào chân của mình. Đợi cậu bé đưa mắt nhìn qua cô mới từ tốn giải thích tiếp bằng giọng nói nhẹ nhàng và cẩn trọng: “Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-chieu-anh-hau-bat-co-vo-nho-ve-nha/2598292/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.