Oan gia cả đời, không ngờ sẽ có một ngày phải đi cứu người ta. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện khiến người ta không ngờ được.
Thứ 7 hàng tuần đều không phải học tối, thế nên bình thường đều là Cố Duệ đưa Hạ Hiểu về tiệm mỳ rồi mới về nhà. Nhưng sáng nay đột nhiên xe đạp bị hư, thế là hai người ngồi xe buýt đến trường, buổi chiều về cũng như vậy. Mọi người đã đi đến cổng thì đột nhiên Cố Duệ kéo tay Hạ Hiểu nói:
"Tớ bỏ quên sấp tài liệu ở trên lớp rồi."
"Vậy cậu mau đi lấy đi, nhanh lên, trường sắp đóng cửa rồi."
Cố Duệ gật đầu rồi chạy nhanh về phía lớp. Khúc Tịnh Dao nhìn thấy như vậy liền hỏi thì nhận được câu trả lời của cô:
"Cậu ấy quên đồ. Cậu và Từ Khả về trước đi, không cần phải đợi đâu. Mau đi đi, trễ xe buýt thì phải đợi chuyến sau đó."
Khúc Tịnh Dao chần chừ muốn ở lại, nhưng đã bị Hạ Hiểu đẩy đi, còn Từ Khả cũng hợp lực kéo tay cô. Hạ Hiểu đứng gần cổng trường đợi Cố Duệ ra sẽ cùng đi đến bến xe buýt. Đột nhiên cô nghe tiếng hét "Cứu tôi với!", hình như là phát ra từ con hẻm nhỏ đối diện trường. Con hẻm đó, là nơi mà những học sinh mới hoặc là yếu bị bắt nạt. Trước đây cô đã chứng kiến nhiều rồi, cũng không có gì mới lạ. Hạ Hiểu hôm nay đành làm 'người xấu' trong mắt người khác vậy. Cô đi về hướng con hẻm, xem thử ai lại ở địa bàn Tam Trung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-cau-di-den-tuong-lai/2635304/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.