Vô Song rất mệt, nhưng hắn biết hắn không được gục ngã, chí ít bây giờ hắn còn không được phép.
Thân thể Vô Song mệt mỏi là phụ, cái chính liền là cảm xúc trái chiều chạy dọc trong người hắn, thứ này thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của Vô Song.
Từ trước đến nay Vô Song là loại người làm mà không suy nghĩ, chính hắn cũng biết mỗi khi máu nóng lên đầu hắn thường thường không quan tâm đến chính bản thân mình, đây là một điểm yếu chết người của chính bản thân hắn.
Năm đó ở Ngưu Gia Thôn nếu không phải gặp được người quen thì hắn đã sớm chết.
Mấy tháng trước khi gặp gia đình Chu Chỉ Nhược, nếu không gặp Trương Nhân hắn cũng rất khó sống.
Lại như hành trình Uyên Ương Đao kia, nếu không phải Mục Nhân Thanh kịp thời ra tay thì Vô Song hiện tại cũng không biết chính bản thân mình bị đối xử như thế nào.
Bất kể là hắn cố ý hay vô ý thì hắn đúng là gặp rất nhiều may mắn.
Chỉ duy nhất từ khi đến Vương Bản Sơn, Vô Song đã thay đổi rất nhiều, ít nhất hắn làm gì cũng để lại một đường lui cho bản thân mình.
Ở trên Vương Bản Sơn không phải là cuộc chiến một người, nếu chỉ là một mình hắn chắc chắn sẽ không mệt mỏi như vậy, hắn thậm chí có thể tiến vào Thiên Ý Thành mà trên người không có đến một vết thương, đây là thực lực của Vô Song cũng là sự tự tin của Vô Song.
Tất nhiên khi có đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-vo/3297769/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.