Phong Hàn dẫn Mạc Hi đến một khu rừng rộng lớn, rồi đưa cho cô một cái còi.
-Hôm nay con phải tự mình vượt qua khu vườn này. Mặc dù có linh lựctím, nhưng nếu con không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng chả là gì cả. Cái còi này con chỉ được lấy ra khi con thật sự gặp phải ma thú mạnh nhất mà thôi. Đừng làm ta thất vọng.
-Vâng thưa sư phụ.
Cô cất còi vào bên trong, ngẩng đầu nhìn bao quát bên ngoài rồi mới đivào trong. Các học viên khi được đào tạo đều phải trải qua kì thử hạch ở trong rừng, nhưng khu rừng này, trước giờ chỉ có Phong Hàn, những người có linh lực cao siêu mới dám chui đầu vô, và điều này, Mạc Hi vẫn không hề biết.
Cô càng đi vào bên trong, khung cảnh càng u ám hơn, nhưng tuyệt nhiênkhông hề thấy một con ma thú nào xuất hiện. Trong đầu vẫn còn đang nghingờ không biết lão già sư phụ có chơi mình không thì phía trước xuấthiện một hang động. Từ đâu một luồng gió mạnh đẩy cô vào trong động, cửa hang lập tức bị đá lấp đi không rõ nguyên nhân. Cô nhíu mày, nhưng chân vẫn cứ bước, Kim Kim trong lòng tự nhiên động đậy vài cái rồi phóng đilàm cô phải khinh công đuổi theo. Cho tới khi bắt được nó cũng là lúctrước mắt cô cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Hàng trăm con ma thú bay lượn trên bầu trời, trên người đều là vảy đencó con lại có màu trắng, Mạc Hi hả họng, đây không phải là loài rồngtrong truyền thuyết sao, vậy có nghĩa, đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-sat-thu-vuong-phi-cua-vuong-gia/2172300/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.