"Có tiếp nhận hay không là chuyện của anh ấy, còn có làm hay không lại là chuyện của em. Anh rể, sao làm việc gì cũng cần phải có hồi báo chứ? Em không mong anh ấy trả ơn cho em, và em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc em làm điều này để làm cho anh ấy cảm động hay sao đó. Em chỉ cảm thấy rằng vẻ ngoài hốc hác hiện giờ của anh ấy khiến người ta cảm thấy đau lòng. Em chỉ là muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ anh ấy, cũng không mong gì hơn. "
"Có lẽ hành vi của em đối với anh là làm càn nhưng đối với em mà nói, em dùng tất cả khả năng của bản thân để muốn anh ấy trở nên tốt hơn. Em không hiểu. Tốt với một người như vậy là sai sao? Yêu chính là mù quáng, là bốc đồng như vậy, tại sao lại cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì cơ chứ, không cảm thấy mệt hay sao? "
Ý kiến của cô gái này nghe ra thì cũng khá mới mẻ, làm cho Bàng Phi không nói nên lời.
Cái thứ gọi là tình cảm này lấy đâu ra mà có thể nói ra một cách dễ ràng như vậy cơ chứ. Ngay cả người xưa cũng đã từng nói, "hỏi trên thế gian này, tình là gì, để người ta sống chết không rời".
"Em nói đúng. Trong vấn đề tình cảm này, không có cái gì là đúng hay sai, anh cũng không nên nói rằng em không đúng. Nhưng mà, con người ta sống không chỉ sống cho riêng bản thân mình, mà cũng nên suy nghĩ cho người khác nữa. Tình hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-re-quy/1648827/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.