Cả hai người vội lao vào, bỗng thấy Trầm Ngưng Tâm đang cầm một con dao làm bếp trên tay, trên lưỡi dao toàn máu là máu. Ngô Tuyển ngã vật ra trước mặt cô ta, đau đớn co giật lên từng cơn.
Ra tay làm tổn thương người khác vốn không phải là ý định ban đầu của cô ta, chỉ là do cô ta bị kinh sợ quá, mới không còn cách nào khác phải làm vậy, tinh thần hoảng loạn cùng đầu tóc rối bời, và quần áo xộc xệch của cô ta đã chứng minh điều đó.
Thời Phong chạy tới ôm chặt cô ta vào lòng, an ủi cô ta đừng sợ, còn Bàng Phi thì chạy tới kiểm tra vết thương, Ngô Tuyển chỉ bị thương ngoài da, không đến mức nghiêm trọng.
May thay, ông ta không bị nghiêm trọng lắm, nếu không chuyện đã tới nước này thì người bị thiệt chỉ có Trầm Ngưng Tâm mà thôi.
"Thời Phong, cậu mau đưa cô ấy rời đi đi." Bây giờ rất không nên để Trầm Ngưng Tâm ở lại đây, điều này sẽ chỉ khiến cô ta càng thêm sợ hãi mà thôi.
Thời Phong đồng ý, tính dẫn Trầm Ngưng Tâm rời đi, nhưng thấy cô ta bần thần nhìn chằm chằm Ngô Tuyển, đôi tay gầy guộc bỗng có một sức lực kinh người, ghì chặt con dao trong tay chết cũng không chịu buông.
"Ngưng Tâm, em đừng sợ, bọn anh đến cứu em đây, mau bỏ dao xuống đi."
"A..." Thời Phong không dám chạm vào cô ta, vừa động vào cô ta liền hét lên, lúc trước đây khi anh ấy ôm cô ta thì cô ta chưa bao giờ có phản ứng dữ dội như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-re-quy/1648762/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.