Nghê Hồ Ly sinh thêm một bé trai, cả Thái gia ai cũng mãn nguyện.
Thái lão phu nhân không còn lấn cấn việc có người nối dõi. Thái Từ Quân đủ nếp đủ tẻ, Nghê Hồ Ly cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Lúc mới sinh Du Nhiên cô đã khá áp lực vì nhà họ Thái chỉ có duy nhất chồng mình độc tôn, dù anh nói con nào cũng được. Giờ thì quá hoan hỉ rồi.
Du Nhiên ngủ riêng nhưng thi thoảng vẫn muốn nằm chơi với em ở giường bố mẹ, nên Nghê Hồ Ly đã lắp thêm giường em bé nối liền chiếc giường của hai vợ chồng.
Thái Từ Quân ở bên nhìn vợ con nô đùa, anh nói nhỏ.
- Vợ ơi anh cũng muốn chơi.
- Ừm, lại đây.
Nghê Hồ Ly thấy thương chồng, từ khi cô sinh con thứ hai thì quỹ thời gian riêng tư càng ít lại.
Tưởng anh cùng vào chơi, nhưng không phải, anh đặt con trai sang một bên, còn mình nằm vào chỗ giường em bé, hai tay dang ra tỏ ý muốn được ôm.
Hồ Ly bật cười, sao lại trẻ con thế cơ chứ. Nhưng cô vẫn dịu dàng khom người ôm lấy anh, tay xoa lưng nhè nhẹ.
Du Nhiên cười khúc khích:
- Bố làm em bé kìa.
Thái Từ Quân hơi xấu hổ, còn Hồ Ly thản nhiên đáp.
- Bố cũng cần yêu thương mà. Nên mẹ sẽ chia đều cho ba người nhé. Yêu bố một phần, yêu con một phần, còn lại cho em trai nhỏ.
- Dạ được ạ! Con cũng chia đều cho bố một phần, mẹ một phần, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-ho-ly/3480229/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.