Hàn Hằng hụt hẫng về luôn trong sự ngơ ngác của Trịnh Nam Anh.
- Ê, mất công đến rồi, hay là chơi chút rồi về, cô xem cái phong cảnh…
- Anh đi mà chơi, bà đây mệt rồi. Đi về!
Hzzzzz, Trịnh Nam Anh đúng là xoay mòng mòng theo cái con người này. Cũng chả hiểu sao Hàn Hằng có uy thế nào mà bảo gì Trịnh Nam Anh cũng nghe răm rắp, cứ như thể sợ phật lòng bà cố tổ vậy.
Ở căn nhà gỗ, Thái Từ Quân lặng lẽ đi về phòng ngủ, Hồ Ly vẫn chưa tỉnh. Anh nằm cạnh, rồi nghiêng người ôm cô vào lòng.
Hồ Ly cựa quậy rồi rúc vào lòng Thái Từ Quân như con cún nhỏ.
- Bé con, em không dậy sẽ không kịp chèo thuyền đâu.
Thái Từ Quân vuốt ve làn da mỏng và trắng mịn của Hồ Ly, cô khẽ nhăn mày, giọng rất lười biếng.
- Hmmm, em buồn ngủ lắm, 5p nữa thôi.
Cô đặt tay trên ngực Thái Từ Quân, hơi thở đều đều phả vào cổ khiến anh ngứa ngáy.
Thái Từ Quân cúi xuống, anh định hôn lên trán Hồ Ly, thì cô bất ngờ ngẩng lên.
Nụ hôn rơi tại chóp mũi, cô chun chun nhăn lại rồi cười.
- Em nói ngủ thêm 5p mà.
- Anh làm em không ngủ được nữa.
Hồ Ly tuy rất buồn ngủ, nhưng tay cô cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực của anh. Nó khiến cô hồi hộp, tới nỗi hai má đã đỏ lên.
Vẫn là không cưỡng lại được, Thái Từ Quân luồn tay qua tóc cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-ho-ly/3443409/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.