Edit: Ly Vũ
Beta: Mộc
Đau, rất đau! Nhưng nỗi đau này lại rất thoải mái, hắn lại tiến vàonhư muốn chiễm lĩnh linh hồn cô, cô càng ôm chặt hắn, rên rỉ. Một lúclâu sau,Nhan Nghiên tựa vào vai hắn nói : “Kình Vũ, trên người em rấtnhiều mồ hôi, đưa em đi tắm, em muốn tắm rửa.”
“Được !” Tư Kình Vũ đồng ý, hắn ôm cô lên, hắn mở nước trong bồn,trước tiên lấy vòi phun lên người cô, để cô ngồi trên ghế, sau đó xảnước đầy vào bồn, rồi ôm cô cùng nằm xuống bồn tắm.
Nhan Nghiên tựa vào vai hắn, tay vẽ quanh ngực hắn nói : “Vũ, anhthực sự tốt hơn rồi, còn biết chăm sóc em.” Nhưng lúc này, cô cũng suynghĩ, thân thể mềm nhũn nhưng vẫn chưa hiểu rõ , Tư Kình Vũ trước mắtthật giống trước kia.
“Anh luôn muốn chăm sóc em !” Tư Kình Vũ vuốt tóc cô, tinh tế nhìnngười phụ nữ mình yêu: “Tiểu Nghiên, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em và Hằng Hằng. ”
Nhan Nghiên đã rất mệt, cũng rất cảm động, chỉ có thể cười. Môi củacô dán lên cổ hắn: “Vũ, giúp em gội đầu, em không có sức,muốn nghỉ mộtchút.”
Cô rất mệt, cô đã trải qua hai giờ trên máy bay, lại ngồi xe trở vềnhà. Vừa rồi lại hoạt động mạnh vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi. Cô vừa dứtlời, đã nằm ngủ trong lòng hắn. Tư Kình Vũ rất đau lòng, để cô dựa vàomình, cẩn thận gội đầu cho cô. Nhan Nghiên ngủ yên ổn trên người hắn. Tư Kình Vũ nghĩ, để cô vất vả làm việc ở Lãng Ức như thế liệu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/2526176/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.