Sắc mặt Kiều Chấn Huy dần dần vặn vẹo, dữ tợn, dường như ông ta đang chịu đựng một cơn giận cực đại nhưng lại không có chỗ trút ra.
“Tôi có nói là mình không biết sao?” Kiều Minh Anh làm ra vẻ vô tội chớp mắt mấy cái, nhìn bộ dạng gần như sụp đổ của Kiều Chấn Huy, đáy lòng thầm thấy sảng khoái, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, những gì mẹ cô phải chịu, cô sẽ đòi lại từng chút chíu một từ ông ta.
“Con nhỏ đê tiện!” Kiều Chấn Huy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cô, đã hết cách rồi, lúc ông ta tới đã đem theo hơn phân nửa người từ nơi đóng quân nhưng lại quên chừa cho mình một con đường lui.
Lê Hiếu Nhật cười khẩy, trong con ngươi đen láy ẩn hiện một tia trào phúng. Kiều Chấn Huy bại là bởi vì tự phụ quá mức, nếu như hôm nay ông ta và Lục Cung Nghị liên hiệp với nhau thì có thể còn có chút cơ hội, Lục Cung Nghị suy nghĩ kín đáo, giỏi tính toàn quyền lợi, lợi hại hơn con cọp giấy Kiều Chấn Huy này nhiều. Sở di hôm nay Kiều Chấn Huy có thể lấy được Bí Giới, đều là dựa vào Lục Cung Nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng Kiều Minh Anh mới có được, anh ta có thể vào nhập vai một lúc ba người mà không bị ai phát hiện là đủ để thấy được sự nhẫn nại và nghị lực của anh ta rồi. Kỳ thật có lẽ con bài tẩy lớn nhất của Kiều Chấn Huy chắc chính là Lục Cung Nghị chứ không phải là Bí Giới. Sai lầm của ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra/1773532/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.