Chương trước
Chương sau
- Con trai lại đây ăn cơm nào! - Hoàng phu nhân của vờ vẫy tay gọi anh lại.
- Mọi người vô tâm thật đấy! Đã bỏ quên con ở sân bay còn không thèm lo lắng cho con tẹo nào.
Nhất Long hờn dỗi nói
- Cái thằng nhóc này! lớn rồi thì tự biết đường về nhà chứ cần ai nhớ nữa! - Hoàng lão gia càu nhàu.
- Anh lại đây ngồi ăn cơm đi! - Di Linh nhẹ nhàng mặt tỏ vẻ có lỗi nhìn Nhất Long.
Anh tính giận nữa nhưng vì Di Linh nên anh mới ngồi xuống đấy.
Sau đó người làm mang bát đũa ra cho anh.
- Em ăn gì thế? - Nhất Long ngó sang bát canh của cô.
- Là canh gà mẹ nấu đấy!
- Vậy sao? mẹ à, sao mẹ không nấu cho con một bán nữa chứ!.
Hoàng phu nhân bất lực nhìn cậu con.
- Con có mang thai đâu mà đòi uống chứ! Con bé cực khổ như vậy nên mới phải tẩm bổ!.
Mặt anh phụng phịu ra khoa coi vô cùng.
..
Sau bữa ăn mọi người ra ngoài phòng khách ngồi ăn hoa quả.
Còn Di Linh và Nhất Long thì lên phòng.
- Thoải mái quá đi! - Nhất Long tắm xong đi ra với cái khăn tắm quấn ngang hông.
Di Linh đang nằm trên giường đọc sách.
Thấy vậy Nhất Long liền đi tới lên giường bóp vai cho Di Linh.
- Anh làm gì vậy? - Hành động của anh làm cô giật mình.
- Tại hạ đang bóp vai cho đại nhân thoải mái hơn mà! - Nhất Long nói với giọng xu nịnh.
- Ta không cần bóp vai! nhà người đừng có nịnh ta!
- Tại hạ có nịnh bợ gì đâu ạ!.
- Thôi được rồi quay đây em sấy tóc cho.
- Em sấy tóc cho anh nhá! - Anh nũng nịu nhìn cô với anh mắt long lanh.
- Được rồi quay lại đây!
Tiếng máy sấy tóc vang lên. Nhất Long thì ngứa đầu ra sau thích thú.
- Thoải mái không?.
- Rất thích luôn!.
- Mai em phải ghé qua công ty!
- Sao lại sớm vậy? để mấy hôm nữa rồi đến cũng được mà!.
- Dù gì cũng không có việc để làm nên em tới công ty sắp xếp công việc với phụ Linh An không con bé cũng mệt thời gian qua rồi!.
- Anh đi cùng em nhé!.
- Vậy được không?
- Tất nhiên được rồi!
.....
Hôm sau đúng như họ dự tính.
Sau khi quần áo chỉnh tề thì họ đi xuống dưới lầu ăn sáng.
- Bố mẹ nay.bọn con sẽ đi làm luôn! - Nhất Long vui vẻ nói.
- Sao hai đứa đi làm sớm thế! không nghỉ thêm hôm nữa rồi đi! - Bố chồng cô hơi lo lắng.
- Phải đấy! mới về thì ở nhà nghỉ một hôm rồi hãy đi làm! - Hoàng lão gia cũng lên tiếng.
- Thôi con lên làm để sắp xếp công việc trước! mọi người yên tâm không sao đâu!.
- Vậy trưa mẹ sẽ cho người đem phần cơm cho con nhé! - Hoàng phu nhân nói.
- Vâng con cảm ơn mẹ!.
- Tiếc nhỉ nay em còn định sẽ cùng chị đi mua đồ cho em bé đấy!.- Nhược Vũ hơi buồn cô cắn đũa nói.
- Để hôm khác nhé! chị em mình cùng đi!.
..
Sau bữa ăn họ chuẩn bị đi làm.
- Bọn con đi làm đây!.
Khi hai người họ lên ô tô đi khỏi sân rồi thì Hoàng phu nhân mặt hạnh phúc nói.
- Nhìn bọn trẻ hòa đồng vầy quả thực mình có nhắm mắt cũng mãn nguyện.
- Mẹ đừng có mấy sũy nghĩ chết sớm như thế. Con còn chưa lấy chồng cơ mà. - Nhược Vũ đang ngồi đeo giày chuẩn bị đi đâu đó.
- Này nha đầu tính đi đâu đây!.
- Con... con đi bắt con rể về cho mẹ!.
- Ai cần cô bắt về đâu! Cứ chạy lung tung gây chuyện là liệu hồn đấy!.
- Con biết rồi mà! tạm biệt mẹ yêu con đi đây!.
Nhược Vũ vừa chạy vừa quay lại hôn gió với mẹ mình.
- Nha đầu này! - Hoàng phu nhân lắc đầu rồi cũng quay người đi vì trong nhà
...
Tại quán net của Khải Trạch.
- Nước ngọt của quý khách đây! - Nhược Vũ bê nước ngọt tới bàn của khách đang chơi game.
- Chị xinh gái! chị có chơi Instagram chứ? - Cậu học sinh đấy hơi chần chừ hỏi Di Linh.
- Có! sao đấy!.
- Chị cho em xin info được không?
- Được thôi!.
Khi ra tới ngoài quầy Khải Trạch nhìn thấy cô hí hửng khi được mấy em trai xin info liền khó chịu.
- Phiền phức thật mà! - Khải Trạch trút giận lên đồ đạc xung quanh.
Nhược Vũ thấy vậy liền trêu đùa.
- Anh đang ghen sao?.
- Nhìn tôi giống sao?
- Hiện rõ trên mặt anh kìa! - Nhược Vũ trêu chọc.
Khải Trạch hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Anh là đang ghen sao! em biết anh vẫn còn yêu anh mà!.
Nhược Vũ nhảy lên quàng cổ Khải Trạch.
- Cô làm gì anh ấy vậy ? - Giọng nói choe chóe từ phía sau họ.
Nghe thấy giọng nói này Nhược Vũ phải trợn mắt đùn môi tỏ vẻ không chấp nổi.
- Sao cô ngày nào cũng tới đây vậy? không có việc gì làm sao?
Nhược Vũ tỏ vẻ giang hồ nạt nộ Lạc Y.
- Cô mới là không việc gì làm ý! suốt ngày chạy tới đây bắt nạt Khải Trạch.
Lạc Y rươm rướm nước mắt tỏ vẻ đáng thương.
- Ô hô! cô đừng bảo định khóc đấy nhé! đồ trẻ con động tí khóc!.
Nhược Vũ vẫn có ý định trêu chọc Lạc Y.
- Nào! đừng trêu Lạc Y nữa! - Khải Trạch bất lực đứng ra giữa hai người họ.
- Cô ấy thật đáng sợ mà! - Lạc Y nũng nịu bám vào tay áo Khải Trạch.
- Này bỏ tay ra! cô cứ bám dính lấy Khải Trạch thì chúng tôi làm sao đi hẹn hò được chứ!.
Nhược Vũ cáu lên kéo Khải Trạch về phía mình.
Vì mấy lần trước Nhược Vũ mất công đợi Khải Trạch hết ca để lôi kéo anh đi chơi nhưng Lạc Y lại như cái đuổi bám riết không tha vậy.
- Ai cho hai người hẹn hò chứ? Khải Trạch phải kết hôn với tôi! - Lạc Y phụng phịu ôm tay Khải Trạch.
- Cô có quền sao? ngay cả con của tôi anh ấy còn đang nuôi dưỡng kìa.
- Con...con...
- Hai người rảnh rỗi quá à? - Ông chủ quán cùng lúc ấy tới.
- Ông chủ!
- Cháu tới đây phụ coi quán mà bác! - Lạc Y lại dùng khuân mặt được việc nhìn ông chủ.
- Khải Trạch à! nên cho hai đứa này đi * xét nghiệm nước tiểu để khỏi rảnh rỗi kiếm chuyện đi!.
( * xét nghiệm nước tiểu phải đợi lâu, nên ông chủ muốn họ bận rộn để khỏi suốt ngày chạy tới đây kiếm chuyện)
- Vâng! Ý kiến của bác chủ hay đấy! hai người mau đi xét nghiệm nước tiểu đi.
- Không chịu đâu!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.