Chương trước
Chương sau
- Anh nói gì vậy chứ! Nhất Long anh ấy.....
Vừa nói xong Nhất Long run run người. Sau đó ngồi bật dậy.
- Anh.. anh....
Di Linh đi tới sờ lên mặt Nhất Long.
- Em đã thừa nhận là còn yêu anh rồi nhé!.
Nhất Long ôm Di Linh vào lòng. Nhưng Di Linh hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ủi Nhất Long ra, nhìn từ trên xuống dưới anh ngơ ngác hỏi.
- Sao.. sao..anh
- Anh không sao... anh chỉ muốn biết xem em còn yêu anh không thôi.
Câu nói của Nhất Long làm Di Linh đứng hình.
- Vậy tất cả mọi chuyện đều là diễn sao? anh xem tôi là trò đùa với anh sao?.
Di Linh tức giận quát lớn.
- Không thể tin được tôi lại bị anh lừa lần nữa... Tên Khốn.
- Em nghe anh nói này...- Nhất Long vội vàng nắm lấy tay Di Linh ý giải thích.
- Tôi không muốn nghe anh nói gì hết.
Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Giang Thần kiểu bất lực quay lại nhìn Nhất Long.
- Tôi nói với anh rồi, cô ấy sẽ nổi giận cho xem.
Nói rồi Giang Thần cũng bỏ ra ngoài chạy theo Di Linh.
Còn Nhất Long ở lại mặt vẫn kiểu tự hào.
- Cô ấy vẫn còn yêu mình! Đứa bé cũng là con mình.
- Thôi chết! Nhỡ lần này cô ấy không tha thứ cho mình thì sao?.
Nhất Long lúc này mới luống cuống tháo băng nẹp chân các thứ trên người xuống.
* Quay lại buổi sáng hôm 3 người họ đi tới vườn dâu. Lúc hai người họ đứng ngoài hiên.
- Không phải anh luôn giành Di Linh với tôi sao? tại sao lại chủ động giúp tôi và cô ấy quay lại chứ?
Nhất Long nhìn Giang Thần với anh mắt nghi hoặc
- Tôi đâu phải trẻ con đâu!.
Giang Thần trầm ngâm khoanh tay nói tiếp:
- Tuy cô ấy bỏ đi, nhưng mấy lần tôi thấy cô ấy thẫn thờ như đang nhớ nhung.. gì đó. Ở cạnh cô ấy tôi mới biết, cho dù tôi cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế người trong lòng của cô ấy được.
- Tên này nói gì sến súa vậy? - Nhất Long giả bộ che miệng rồi càu nhàu.
- Chết tiệt! cái tên này, anh có nghe tôi nói không?.
Giang Thần phát cáu vì anh đang tâm sự mỏng mà Nhất Long lại tỏ ra đùa cợt.
- Ô hô! chưa bao giờ tôi thấy anh chửi bậy luôn đấy. Di Linh mà biết anh chửi bậy sẽ nghĩ sao nhỉ.
- Thôi dẹp! tôi sai lầm khi muốn giúp đỡ anh rồi.
Giang Thần tỏ ra hờn dỗi định quay người đi.
- Ê ê, tôi đùa tí. Anh vào vấn đề chính đi. Nhưng chắc là anh sẽ giúp tôi chứ?
- Tôi người lớn nói là làm.
- Nhưng phải làm sao để cô ấy nói ra đứa bé là con của tôi chứ? Cô ấy rất cứng đầu mà.
- Cách này của tôi...
* sau đó thì Giang Thần nói kế hoạch ra. Đó là giả tai nạn để Di Linh nói ra những lời thật lòng..
- Nhưng cách này.......... có hơi sốc đối với cô ấy đấy - Giang Thần lưỡng lự nói.
- Thử thì mới biết kết quả chứ.
Hai người đàn ông đứng bày ra từng bước. Sau đó thì Di Linh đi xuống và kế hoạch bắt đầu.
.....
Nhất Long lúc này hớt hải chạy về nhà. Anh phóng như điên chạy lên lầu. Thấy Giang Thần đang đứng ngoài cửa phòng cửa cô:
- Di Linh mở cửa ra nghe anh giải thích đã. Anh và tên đó không hề liên quan đến nhau.
Nghe tới câu này Nhất Long như bị phản bội.
- Gì? gì?. Cái tên hai mặt này. Giờ cô ấy dỗi là anh đổ hết tội cho tôi sao?.
Nhất Long nổi đóa đi tới trách móc Giang Thần.
- Tôi đã chỉ lên kế hoạch cho anh thôi. Chỉ mình anh tự diễn mà.
- Ôi trời! cáu tên hai mặt này...
Nhất Long kiểu sốc khi Giang Thần đổ hết tội cho mình.
- Được lắm. Cái tên nhà cậu, tôi ghi!.
Nói xong Nhất Long ủi Giang Thần ra. Anh gõ cửa phòng.
- Di Linh! là anh đây, em mở cửa nghe anh giải thích được không?.
Bên trong vẫn yên lặng.
Lúc này Nhất Long thay đổi sắc mặt. Anh nghiêm túc suy nghĩ.
- Có chìa khóa dự phòng không?.
- Không.. không có! chỉ có 1 chìa Di Linh cất..
nhưng không biết cô ấy đề đâu.
- Mau đi tìm đi! cô ấy đang mang thai, lại tự dưng im lặng vầy...
Nhất Long lúc này hơi sợ anh đi xuống nhà tìm từng ngăn tủ.
Giang Thần thì xuống bếp.
Sau 1 lúc thì Giang Thần bỗng giơ lên 1 trùm.chìa khóa.
- Cái này! tôi nghĩ là chìa khóa phòng đấy.
- Đưa đây cho tôi!.
Hai người không suy nghĩ chạy ùa lên phòng thử xem có mở được không?.
Cạch.
- Mở được này! tốt quá.
Giang Thần thấy mở được cửa anh định mở.cửa đi vào. Nhưng bị Nhất Long cản lại.
- Chuyện vợ chồng tôi! để chúng tôi giải quyết.
Mặt Nhất Long lúc này rất nghiêm túc. Giang Thần cũng biết nên anh lùi lại.
Cửa phòng đóng lại. Giang Thần dựa người vào tường thở dài một hơi.
- Mình là người tối mà! mình đã giúp họ làm hòa với nhau mà. Mình thật tốt.
Giang Thần tự khen ngợi bản thân mình. Nhưng trong lòng anh thích ra đang đau vô cùng. Đứng một lúc anh lủi thủi đi về phòng của mình.
...
Nhất Long đóng cửa vào, quay người lại thì thấy Di Linh đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Ban nãy khi về đến nhà cô đã khóc nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm cô ngủ quên lúc nào không biết.
- Di..Di Linh...
Nhất Long thở dài rồi leo lên giường.
Trên mặt Di Linh vẫn còn ướt vì khóc. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước mắt đấy cho cô.
- Có lẽ anh đùa hơi.quá rồi! anh xin lỗi.
Di Linh đang ngủ cô thấy nhột nhột liền mơ màng mở mắt ra.
Thấy Nhất Long đang ôm cô vào lòng.
Theo phản Di Linh ủi anh ra. Nhất Long chưa kịp biết gì đã bị cô đẩy ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.