''Mẫu phi cũng không biết, mẫu phi thật sự không biết, Diên nhi, con mau đứng lên đi, cho mẫu phi nhìn con một chút''
Hai mắt Hứa quý phi đẫm lệ, ôm nhi tử vào lòng.
Lúc này bất kể là nhi tư có vô lễ hay khóc la om sòm, nàng đều không trách được, chuyện duy nhất có thể làm chính là nhìn nó, khắc ghi dáng vẻ của nó vào đầu.
''Diên nhi, những lời mẫu phi dặn, con đã nhớ hết chưa?''
''Ở ngoài cung chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ tập võ, hiếu thuận với phụ hoàng của con, một ngày nào đó ngài ấy sẽ cho con trở về thăm mẫu phi, chỉ cần con còn đây, thì mẫu phi mãi mãi vẫn là phi, mẫu phi nhất định chờ con, chờ con tới đón ta''
Mẹ con Hứa quý phi ôm nhau khóc rống, ngay cả Bạch Lộ cũng không nhìn nổi, mắt đỏ cả lên.
''Nương nương, đồ đạc Điện hạ phải mang theo đều đã kiểm tra xong, Hoàng thượng nói bên cạnh Hoàng tử có thể dẫn theo hai người, người đã nghĩ sẽ để ai theo Điện hạ chưa?''
Qua ngày mai phải rời cung, bất kể ai đi theo đều phải chuẩn bị.
''Nghĩ rồi
Hứa quý phi ôm lấy nhi tử bên cạnh.
''Hà nhũ mẫu từ nhỏ luôn trung thành tuyệt đối với Diên nhi, tận tâm tận lực, bà ấy nhất định phải đi, còn người còn lại...''
Ánh mắt nàng sâu xa nhìn Bạch Lộ.
''Ta chọn mấy lần cũng không thích ai thích hợp hơn ngươi, ta không tin tưởng người ngoài, Bạch Lộ, ngươi có nguyện ý vì ta hay không, đi theo Diên nhi đi?''
Bạch Lộ kinh ngạc ngẩng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-cung-hoan-hi-phan-1/4602085/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.