“Yêu tôi? Anh không có tư cách.”
Không đợi hắn kịp phản ứng, Gia Hân đã lăn bánh xe rời đi. Giữa bọn họ vốn không còn gì để nói ngoài chán ghét và oán hận. Nhưng khi kịp định hình, Trần Tình đứng chặn lại, nghiêm mặt nói:
“Bất kể ra sao, tôi vẫn sẽ bù đắp cho em. Cho dù có phải dùng thủ đoạn, quyền thế để ép buộc, tôi vẫn không thể buông tay em.”
Đúng vậy, hắn thà để Gia Hân hận hắn suốt đời còn hơn chứng kiến cô đi theo kẻ khác. Đây không phải yêu, mà là ích kỉ. Hắn chỉ sợ bản thân khổ sở khi không có được cô mà thôi. Tình yêu như thế này, rõ ràng là rất tai hại.
Giờ đây, hắn như một tên điên hết thuốc chữa. Gia Hân liếc hắn một cái rồi mắng.
“Đồ điên.” Sau đó bỏ đi.
Hữu Luân thấy Gia Hân trở về bàn làm việc mà hai mắt lại đỏ hoe. Anh ân cần hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Em bị sao thế?”
Gia Hân lắc đầu không đáp mà tiếp tục làm việc. Thực chất trong lòng cô vô cùng bồn chồn và bất an.
Về Trần Tình, hắn đang lên một kế hoạch để hàn gắn với Gia Hân, loại bỏ những kẻ ngáng chân. Và kẻ ngáng chân đáng ghét bị hắn nhắm đến chính là Hữu Luân. Theo như tin tức người theo dõi Gia Hân gửi về, những hình động giữa cô và anh ta khiến hắn vô cùng ngứa mắt.
Dường như cái bản tính thích áp bức của hắn đã ngấm vào xương tủy, sẽ muôn đời không đổi. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-ngo-da-thanh/3479782/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.