Chương trước
Chương sau
“Gia Hân, ra anh cơm nè em.”

“Chờ em một tí, em vẫn chưa tắm cho bé Hi xong mà.” Gia Hân ở trong phòng tắm nói vọng ra. Cô đang tắm cho bé Hi, ý là chú chó con năm nào. Cái tên Hi xuất phát từ niềm hi vọng mà nó mang lại cho Gia Hân.

Thấm thoắt cũng gần sáu tháng, nhờ có cô bạn bốn chân và bác sĩ trị liệu Gia Hân đã tốt hơn trước rất nhiều. Cả hai anh em chưa từng nhắc đến người đàn ông khốn nạn kia. Và bản thân hắn ta cũng chưa lần nào xuất hiện trước mặt cô. Vết thương lòng dần lắng xuống mà nguôi ngoai đi ít nhiều.

“Nhanh lên nhé. Khi nào tắm xong thì gọi anh vào bế hai đứa ra.” Minh Khang vừa dọn cơm vừa nói.

Gia Hân “dạ” một tiếng để đáp lại rồi chăm chú tắm cho bé Hi. Gia đình hạnh phúc cứ như vậy trôi qua từng ngày. Cả hai người họ đều không hi vọng có ai đó chen chân vào.

Còn về Trần Tình, hắn lại trả về với bản thân - một người quyền lực, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn càng lúc càng ra tay mạnh hơn trên thương trường, sát phạt khiến kẻ khác kinh hồn. Gia Hân vẫn là vết thương lòng của hắn, dù không nói ra nhưng nó sẽ mãi ám ảnh và theo hắn đến suốt cuộc đời. Hình ảnh ngày đó cô đau khổ, tuyệt vọng ra sao, kể cả lúc cô mệt mỏi buông bỏ cuộc đời, hắn vẫn luôn nhớ, chưa bao giờ quên được.

Thời gian cứ thế bỏ quá khứ lại, nhưng sự việc thì vẫn theo bản thân họ mà đi đến tương lai, cứ mãi lưu trong tâm trí. Bốn năm trời, bốn năm qua đi, Trần Tình chưa hề có lấy một mối tình chính thức. Hắn không muốn, cũng không thích ai đó chen chân vào cuộc sống này. Bởi vì sự cô đơn ấy khiến hắn cảm thấy bản thân đang thật sự trả giá. Điều này như muốn giảm bớt đi những tội lỗi đã gây ra. Đời này của hắn chỉ có lỗi với duy nhất một người, đó là Gia Hân.

Mặc dù không xuất hiện nhưng những gì diễn ra trong cuộc sống của Gia Hân, Trần Tình đều biết cả. Hắn là người đã đứng sau để hậu thuẫn cho công việc của Minh Khang, nhờ cấp trên của anh lấy tiền của mình thay vào tiền tăng lương để âm thầm giúp đỡ anh em bọn họ. Còn những tin tức về sức khỏe hay đời sống hằng ngày thì có Hà My cung cấp thông tin.

Mặc dù không thích việc làm của Trần Tình trong quá khứ, nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn thân thiết nên Hà My vẫn chia sẻ tình trạng của Gia Hân cho hắn nghe. Trong hơn bốn năm, Trần Tình đã hối lỗi rất tốt. Nhưng nhiêu đó thôi cũng chưa đủ và mãi mãi không đủ. Lỗi lầm của hắn chính là vết sẹo xấu xí, vĩnh viễn khắc ghi.

“Thư kí Nam, anh đã đưa quà đến địa chỉ giúp tôi chưa?” Trần Tình hỏi.

“Tôi đã đưa từ sáng sớm rồi ạ.” Thư kí Nam đáp.

“Ừ! Anh ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Hắn mở blog radio lên, ngồi trên chiếc bàn làm việc, vẫn như mọi ngày mà chăm chú nghe không sót một chữ. Trước đây hắn không thích việc này, nhưng từ dạo ba năm nay thì ngày nào cũng vậy, nghe rất đều đặn, nên đã thành một thói quen.

“Xin chào các bạn! Lại là chuyên mục 'chữa lành tâm hồn'. Tôi là Nuôi Dưỡng Tâm Hồn, rất vui lại được gặp các bạn vào lúc 20:00 giờ mỗi tối hằng tuần.

Ngày hôm nay của các bạn có ổn không? Nếu bạn ổn thì hãy nghe tôi tâm sự, còn nếu bạn không ổn thì cùng tôi tâm sự.

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Một ngày khá đặc biệt để bản thân chính thức buông bỏ quá khứ tồi tệ. Có thể các bạn không biết, tôi đã và đang thích nghi với nỗi đau sâu kín của bản thân. Thứ mà tôi vẫn hay gọi là con ác quỷ tiềm ẩn. Những tưởng chẳng bao giờ dám đối mặt, nhưng hôm nay tôi sẽ dũng cảm đối mặt với nó và một lần nữa thuật lại câu chuyện tồi tệ ấy.

Tôi… đã từng là nạn nhân của một vụ việc hãm hiếp. Và tôi đã từng mang thai. Nhưng đứa bé ấy đã chết vì không thể sinh ra được, việc được chọn là giữ mẹ và bỏ con. Tôi đã từng nghĩ bản thân là kẻ giết người, ngay tại thời điểm rơi vào tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình đã giết con. Một điều ngu ngốc hơn, tôi từng tự sát bất thành. Thời điểm ấy đối với tôi, mùi vị của thuốc sát trùng còn dễ chịu hơn hơi thở của bản thân. Các bạn muốn biết thủ phạm là ai đúng không? Không ai cả… đó chỉ là một con ác quỷ vô hình, một kẻ khốn nạn trong cuộc đời tăm tối khi xưa. Tôi chọn cho mình những nơi để thuộc về, và một chú chó con đã đưa tôi bước ra ánh sáng. Tôi lựa chọn từ bỏ quá khứ đen tối ấy, lựa chọn cái tên xấu xí nhất cho kẻ đã gây ra bi kịch. Và tôi lựa chọn việc vứt bỏ quá khứ.

Chắc hẳn các bạn sẽ rất muốn hỏi tôi có hận người đó không, đúng chứ? Hận, ai lại không hận chứ. Vì nói không là giả dối. Nhưng cách để trả thù hiệu quả nhất, chính là xem hắn như một kẻ đã chết từ khi bạn đóng chặt cánh cửa đau thương lại. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ so đo với người đã khuất cả. Cách giải quyết của tôi tiêu cực quá nhỉ? Không đâu, tôi nghĩ mình không phải thánh sống, cũng chẳng phải tiên nhân. Nhưng tôi có quyền lựa chọn cách thoát ra, cách phát triển bản thân theo chiều hướng tốt nhất có thể. Vực dậy tinh thần, mạnh mẽ vứt bỏ quá khứ và vùi dập cả những gì đê tiện nhất, khốn kiếp nhất. Những tính từ này có vẻ quá mạnh trên một kênh chữa lành, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp cho bạn - kẻ đang bị tổn thương.

Cảm ơn các bạn đã nghe hết blog hôm nay. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.