Chương trước
Chương sau
“Anh đây. Gia Hân vào viện rồi.”

“Anh nói cái gì? Vào viện? Anh lại làm gì nữa rồi hả?” Hà My hét lên. Lúc này tâm trạng hắn cũng đã rối bời không kém gì cô.

“Em ấy tự tử. Nhưng giờ đã không sao nữa rồi.” Trần Tình cố gắng đối đáp từ tốn, nhưng trong lời nói vẫn không giấu được những tia đau đớn mãnh liệt.

Hà My nghe đến đoạn Gia Hân tự tử thì tay chân đã bủn rủn hết cả lên. Cô nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhất nhưng chưa từng nghĩ Gia Hân sẽ tự tử. Lúc tiếp xúc, Hà My nhận ra Gia Hân rất muốn sống, đặc biệt là phải sống cho thật tốt. Nhưng ước muốn đó là vì đứa con chưa chào đời. Giờ đây nó đã không còn Gia Hân cũng chẳng thiết tha gì nữa. Lời trách cứ lúc này cũng chẳng nói ra được nữa, bởi vì nói đủ nhiều rồi. Hà My chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Rốt cuộc anh muốn Gia Hân chết phải không?”

“Anh không hề muốn như vậy?” Trần Tình quyết liệt phủ nhận.

“Không, anh muốn. Bởi vì anh đang làm như vậy còn gì?” Hà My đáp trả sắc lẹm.

Bấy giờ Trần Tình chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Hà My như hiểu rõ chuyện gì đó, tiếp tục nói:

“Nếu anh cứ mãi giữ Gia Hân như vậy em đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ vẫn còn tiếp diễn. Lúc đó người giết Gia Hân sẽ là anh.”

Người ta nói lời thật thì mất lòng, phàm là những lời mất lòng thì chẳng bao giờ dễ nghe. Trần Tình trốn tránh những lời nói của Hà My, không muốn nghe nữa. Chẳng nói chẳng rằng, hắn tắt điện thoại.

Đây là điều anh đáng nhận được.

Cũng trong đêm đó, Minh Khang đến đập cửa nhà hắn. Trần Tình khó chịu bước ra, trầm giọng hỏi:

“Đến muốn làm loạn sao?”

“Phải, tao muốn làm loạn đấy. Mày muốn giết em gái của tao phải không?” Lại là câu hỏi cũ nhưng không bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu hắn.

Trần Tình đã quá mệt mỏi với sự giải thích này. Hắn chỉ im lặng, tựa nhận lỗi lại như trốn tránh.

“Được rồi, mày xem đi.” Minh Khang vừa nói vừa đưa điện thoại lên. Bên trong màn hình là Gia Hân đang vô hồn ngồi trên giường, trong đôi con ngươi hiện rõ nỗi đau đớn tột cùng. Có lẽ hắn đã nhìn được sự tuyệt vọng và cay đắng nhất của cuộc đời này rồi.

“Mày nhìn cho kĩ vào, em gái tao, nó là em gái của tao. Mày có biết trước đây nó đã từng bị trầm cảm hay không? Cũng là vì tên khốn như chúng mày, nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm. Có bao giờ mày tự hỏi, em tao nó nợ cái mẹ gì mày? Thằng khốn nạn.” Minh Khang tức giận, đau đớn tột cùng. Vừa nói, anh vừa khóc. Đến câu chửi cuối cùng, không nhịn được mà đấm hắn một đấm. Trần Tình đứng yên chịu đòn, không làm gì cả.

Minh Khang chôn chân tại chỗ, khóc cho những gì em gái của mình đã phải chịu. Còn về phần hắn, không biết đã bỏ đi từ khi nào rồi. Cứ thế, anh lủi thủi bước trên đường, trở lại bệnh viện chăm sóc cho Gia Hân.

Chuyện ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ Hà My gọi về, bày kế cho Minh Khang. Từ sớm, Hà My đã nhận ra sự áy náy của hắn. Vì thế, hắn sợ nhất là khi Gia Hân chết. Cứ như vậy, câu hỏi ấy vừa gây ra sát thương vừa ăn mòn trái tim đang trên bờ vực lung lay.

Hắn trốn tránh tất cả, khóa cửa phòng, hai tay ôm đầu lại. Như một phép nhiệm màu nào đó, cuốn nhật kí lại xuất hiện, ngay trên bàn của hắn. Phải rồi, là bản thân Trần Tình để đấy còn gì.

Tay hắn mỗi lúc một run rẩy, từ từ chạm vào cuốn nhật kí. Cảm giác còn miên man và khó tả hơn lần đầu tiên rất nhiều. Không ngờ đến hôm nay, Trần Tình đã yếu đuối đến mức như vậy.

Trang cuối cùng:

Mẹ giết con rồi, mẹ xin lỗi! Chờ đó, mẹ đi tìm con.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ mà đã làm cho mắt hắn đỏ hoe. Vốn dĩ bỏ con giữ mẹ là muốn trả lại cuộc sống bình yên cho cô. Nhưng nào ngờ nó lại khiến Gia Hân tự giày vò, dằn vặt bản thân vì nghĩ mình đã giành giật mạng sống với con trẻ. Hắn đau lòng vì cô, vì cô gái đã chịu nhiều tổn thương. Bỏ con đi hắn cũng đau đớn, nhưng tiếp xúc không nhiều nên nỗi đau ấy đã sớm nguôi ngoai từ bao giờ. Chỉ còn mỗi Gia Hân là mãi sống trong cơn ác mộng ấy. Quá nhiều vết thương đã khiến con người này kiệt sức, đau đến chết lặng. Thử hỏi thứ gì sẽ níu kéo được mạng sống của cô ấy? Ai đó có thể cứu rỗi được đây?

Trần Tình sớm đã tái xanh mặt mày. Hắn biết, lời Hà My nói không sai, chuyện ngày hôm nay sẽ còn lặp lại. Minh Khang cũng đã nói, là chính hắn đang muốn giết cô. Phải, tất cả đều không sai, chỉ có mỗi hắn sai mà thôi. Trong suốt mấy ngày nay, mỗi ngày đều có chuyện khiến hắn phải nhận sai.

Hắn giữ chặt cuốn nhật kí trong tay, im lặng và bình tĩnh suy nghĩ. Mười phút sau, hắn nhẹ nhàng đặt cuốn nhật kí vào trong ngăn tủ, sau đó lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình:

“Là tôi, cậu chuyển khoản cho Minh Khang thư kí cũ của tôi một năm tiền lương. Sau đó đến bệnh viện nói với cậu ta khi nào Gia Hân khỏe thì hãy mang về chăm sóc.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.