Ngày hôm sau, Minh Khang bí mật cho người đến dọn đồ sẵn, khi nào tìm được nhà mới sẽ lập tức dọn đi.
Anh luôn tạo không khí và sắp xếp mọi chuyện để cô cảm thấy an toàn hơn. Sáng sớm, Minh Khang vào phòng dặn dò em gái rồi chuẩn bị đi làm, nhìn Gia Hân ngồi thất thần một góc lòng anh đau nhói. Anh đến xoa đầu cô, đau lòng nói:
“Ở nhà đừng sợ, có gì gọi anh nhé, anh sẽ khóa cửa lại. Đồ ăn sáng và trưa anh đều chuẩn bị, trong tủ lạnh có sữa chua với táo, em muốn thì ra lấy ăn. Hay là ra phòng khách xem ti vi đi. Hoặc viết truyện đi, anh nghĩ độc giả của em chắc đang chờ em viết chương mới lắm đấy!” Minh Khang bày đủ trò để Gia Hân làm, hi vọng những điều này sẽ khiến cô quên đi chuyện kinh hoàng ngày hôm qua.
Nhưng đáp lại những lời nói chân thành đó, Gia Hân vẫn ngẩn ra, không trả lời. Anh thấy vậy cũng đành bất lực mà lắc đầu, chuẩn bị bước ra ngoài thì Gia Hân chợt lên tiếng.
“Tại sao anh còn đi làm?”
“Anh sẽ khiến nó trả giá.” Minh Khang nghiêm giọng đáp.
Gia Hân chỉ biết cúi đầu, thấp giọng buồn bã nói:
“Đừng phí công, anh ta có quyền có thế. Chúng ta tránh khỏi nơi này, đi thật xa là được rồi.”
Sự cam chịu này khiến chính cô còn khó thể chấp nhận được. Nhưng rồi đã sao? Người giàu có quyền thế như hắn, chỉ cần một cái búng tay cũng đủ làm cho hai anh em họ sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-ngo-da-thanh/3479757/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.