Đầu thu, Ngạn Kiệt đến Thượng Hải cùng chiếc CD có tên "Biển" do chính tay Duyệt Duyệt khắc cho anh. Bắt đầu từ cấp thấp nhất, công việc không có khởi sắc, thời gian được trả lương lại dài, công ty cũng quá xa nơi ở. Phần lớn thời gian bỏ vào việc đi lại, lúc về đến nhà chẳng còn sức đi tắm, đổ ập xuống giường là ngủ.
Nhưng trong lòng vẫn hết sức vui vẻ.
Anh biết Tiền Yến không thích Tiểu Duyệt, chẳng qua là vì cuộc sống cơ cực, lại có vết xe đổ ngoại tình của Giang Băng Khiết… Tiền Yến mong anh tìm được một người con gái gia đình cơ bản, như vậy cũng đỡ được vài năm phấn đấu. Nếu anh có thể làm việc tốt ở Thượng Hải thì bà sẽ không còn quá nhiều lý do để soi mói trong trường hợp anh tìm được một ai đó.
Phải, anh muốn ở bên Tiểu Duyệt, rất muốn, rất muốn. Thậm chí anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ cô lúc bạc đầu, răng rụng. Đến lúc đó anh phải dìu cô thật cẩn thận, đi thật chậm rãi. Nếu cô lãng tai, anh sẽ nói thật to.
Vào buổi đêm "rụng dâu" lần đầu của Tiểu Duyệt, anh dịu dàng ôm lấy cô suốt đêm, như lời bài hát "Lần đầu" của Quang Lương, hô hấp khó khăn, lồng ngực không ngừng run rẩy, lần đầu nắm tay em, nhẹ nhàng buông tay không biết đi về phía nào. Lần đầu em ôm anh, hai mươi bốn giờ không xa rời, đó là lần đầu biết tới hai chữ vĩnh hằng…
Chủ nhật, ngồi trên chuyến xe bus đường dài đến ngắm tàu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-de-tinh-yeu-roi-tu-do/1911422/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.