"Anh nói gì vậy, đây là do cửa thang máy va vào." Cô khẽ cất giọng trách móc, mở cửa rộng hơn một chút rồi nghiêng người để anh vào nhà.
Cửa thang máy có cảm ứng, chỉ cần cảm nhận được có vật cản là sẽ lập tức mở ngay. Kể cả chẳng may có bị thì cùng lắm cũng chỉ tạo thành dấu đỏ mờ mà thôi.
Năm ngón tay hằn rõ trên mặt cô đến mức kia.
Lần trước là Đồng Đại Binh, còn lần này là ai?
Một ngọn lửa không tên đang hừng hực thiêu đốt mà không có chỗ trút bỏ. Anh nhìn La Giai Anh đang ngồi trên sofa, dửng dưng hỏi: "Sao mẹ tới mà không gọi điện gì cho con?"
"Mới đó mà mẹ anh đã trở thành kẻ phá đám rồi à? Mẹ đến thăm con còn phải gọi điện xin phép trước?" La Giai Anh cũng cất giọng giận dữ, ngữ khí không khỏi nặng nề hơn.
Anh nén giận, "Mẹ nói gì vậy. Nếu con không ở nhà, mẹ lặn lội đi từ xa tới mà bị nhốt bên ngoài thì không tốt."
"Mẹ gọi điện cho em." Đồng Duyệt bưng cho anh một ly trà nóng từ trong bếp, kéo anh cùng ngồi lên sofa đối diện La Giai Anh.
Anh sững người, lẽ nào chiều nay Đồng Duyệt bị mẹ anh gọi đi, sợ anh lo nên mới nói dối anh là đi cùng Tang Bối?
"Mẹ đến nói chuyện với em về lễ cưới." Thấy anh tỏ vẻ dửng dưng không tiếp lời, cô nói thêm câu nữa.
Anh nhìn La Giai Anh bằng ánh mắt khó tin.
"Vui lắm chứ gì?" La Giai Anh liếc xéo anh rồi bĩu môi, "Cũng đâu còn cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-de-tinh-yeu-roi-tu-do/102791/chuong-27.html