“Sát!”
Hệ thống nhìn cục diện trước mắt thì không khỏi lo lắng thay cho Lưu Nhiên. Nó bắt đầu gấp rút giục giã y.
“Có kế hoạch gì thì triển khai mau, chết tới nơi rồi.”
Lưu Nhiên liếc nhìn Lý Sa Tử, nói với hệ thống: “Chẳng phải cửa sinh nằm trên người bà ta hay sao?”
“Còn Lưu Mục Chính và Lưu phủ thì sao? Ngươi tính bỏ mặc bọn họ?”
“Như thế thì đã sao? Nếu không phải ta dây vào ngươi thì tất cả Lưu phủ hay cả thế giới này đều vô quan hệ với ta.”
Hệ thống chỉ cho hắn một ánh mắt thở dài: “Kiếp này còn đen hơn cả kiếp trước, ta cũng không biết vì sao nam chính có thể trọng sinh. Cứ theo ngươi nói đi, bảo toàn mạng sống mới quan trọng.”
Lưu Nhiên cười gằn, vẻ mặt vô cùng khắc nghiệt. Tại sao cứ phải vào lúc quan trọng nhất thì Giang Ninh xuất hiện và phá huỷ tất cả? Đời này đời trước đều như nhau, vào khoảnh khắc y tưởng mình có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này thì đều rơi vào kết cục luân hồi luẩn quẩn.
Y chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hận ai trong thế giới này, cho đến khi gặp Giang Minh Nguyệt.
Lưu Mục Chính đánh đến thở dốc, lão cố rút về gần phía nhi tử của mình.
“Con mau nghĩ cách gì đi chứ?”
Lưu Nhiên vứt cho Lưu Mục Chính mấy quả mìn tự chế, ý muốn ông ta ném xuống.
“Nhưng quân Lưu gia vẫn còn ở đó!”
“Ông tiếc mạng mình hay mạng của đám chó trung thành đó?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-dau-vong-minh-nguyet/2932060/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.