Việt Nam mỉm cười gượng gạo, đưa tay kéo chiếc mũ xuống để che nửa khuôn mặt đi.
Nazi nheo mắt nhìn cậu Việt Nam, cảm thấy người này khá quen.
Không hiểu sao tên này khiến gã nhớ đến kẻ kì quặc cướp được con T-34 của tên USSR húc cổng bỏ đi...
Nhìn hình dáng có vẻ không chênh lệch lắm.
Nhưng nơi này ánh sáng không đủ để gã có thể nhìn được mặt cậu ta.
Lúc này Nazi bỗng cảm thấy bực bội khi giam Poland vào cái phòng chẳng có gì ngoài cửa ra vào và cửa sổ nhỏ này. Không có ánh sáng khiến gã chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người trước mặt.
Nazi bực mình đá rầm cửa lại, căn phòng liền tối om không rõ ánh sáng.
Poland vốn ngồi trong bóng tối khá lâu nên anh không mất nhiều thời gian để lấy lại tầm nhìn, dù nó rất khó để nhìn rõ.
Việt Nam lúc này nín thở, động tác chậm chạp cúi người xuống, rồi dùng lực nhẹ nhàng nhảy lên, đôi găng tay dính lên trần nhà giữ cậu lại. Việt Nam quay đầu nhìn xuống phía dưới, hoảng hốt khi thấy Nazi trong bóng tối lôi ra một con dao sắc bén.
"Ngươi là do ai phái tới?" Nazi liếc nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi.
"..." Có ngu mới đáp lại mày, tao chưa muốn bị lộ vị trí.
Việt Nam nhe răng, cố di chuyển về phía cửa ra vào.
Nhưng do sử dụng găng tay này rất khó chịu, Việt Nam bực bội rút một tay ra.
Đụ mẹ, cậu mệt rồi.
Nazi-kun, làm tí liều thuốc mê đi!
Việt Nam từ trong túi rút ra khẩu súng chứa thuốc gây mê,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/countryhuman-vietnam-harem-xuyen-vao-sach-biet-lam-sao/177642/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.