Đứa trẻ nhà ta thật sự là một hài tử rất tôn nghiêm, tuy rằng cái tôn nghiêm đó đã biến mất trong tâm trí ta kể từ lúc hắn vì không muốn tách giường với ta mà muốn biến mình thành một nữ hài tử. Sauk hi nghe ta nói, hắn ngập ngừng một lúc lâu đến khi cảm giác được ta đang xoa nhẹ lưng hắn, đứa trẻ này mới có thể lấy lại tin thần. Hắn thẳng lưng, lấy tay lau nước mắt rồi mạnh dạng "ừm" một tiếng.
Buổi tối hôm đó, đứa trẻ này ngồi vào bàn học tỏ ra thần bí viết cái gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Khi thấy ta đi đến muốn nhìn, hắn liền không cho xem, còn nghiêm túc nói với ta đó là bí mật.
Nếu đứa trẻ này nói là bí mật vậy thì không cần xem nữa.
Giúp hắn thu dọn đồ đạc, nhưng vừa nhìn qua đã có thể thấy không có món nào quý giá. Quý giá nhất cũng chỉ có bộ sách cũ ta mua cho hắn. Nam nhân tây trang kia lại đến, trên tay cầm một cái vali nhỏ đưa đến cho ta. Trước khi sắp xếp đồ đạc vào vali, hắn mang quyển sổ nhỏ ban nãy để ở một nơi an toàn nhất. Khi ta trêu hắn, đứa trẻ liền nghiêm túc nói với ta:
- Dù gì ta cũng ngốc, không có những ghi chú của ca ca ta sẽ thi trượt.
Lời nói của đứa trẻ làm cho ta không nói nên lời.
Cất xong mớ hành lí, ta vẫn cứ ngồi xổm nhìn chiếc vali kia mà thất thần... phải qua một lúc lâu, khi chân truyền nên một trận tê nhức ta mới hoàn hồn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cot-nhuc-ket-than/1061870/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.