- Lâm đại ca…
Diệp Thành được Mông Văn và Diệp Tiểu Điệp vịn tới. Lúc trước Lâm Vân cho Diệp Tiểu Điệp một cái giới chỉ. Ở bên trong còn có một ít đan dược trị thương, cho nên mới cứu được Diệp Thành một mạng.
- Lâm tiền bối, vãn bối là Tuyền Thiên, thành chủ của thành Quang Bình. Nếu tiền bối không chê thì mời tiền bối tới phủ thành ngồi một lát.
Lúc này Tuyền Thiên mới có cơ hội giới thiệu bản thân cho Lâm Vân. Biểu lộ của ông ta cung kính vô cùng.
Lâm Vân gật đầu nói:
- Vậy thì đa tạ Tuyền thành chủ. Nhưng hiện tại tôi còn có chút việc. Hẹn Tuyền thành chủ lần sau vậy.
Nói xong, quay sang nói với Diệp Tiểu Điệp:
- Tiểu Điệp, chúng ta tới chỗ em ở rồi nói sau.
Khổng Linh xách Âu Dương Phụng đang tê liệt trên mặt đất lên. Lâm Vân nói với tên người hầu còn lại của Âu Dương Phụng:
- Trở về nói cho trang chủ của các ngươi, sớm muộn gì Lam Tranh ta sẽ tới Sơn Trang của các ngươi.
Đợi cho đoàn người Lâm Vân rời đi xa, Tuyền Thiên mới dám lau mồ hôi trên trán. Ông ta muốn bảo vệ mấy người Diệp Tiểu Điệp, nhưng bất đắc dĩ, bản lĩnh của ông ta lị thấp kém, trên cơ bản là không giúp được gì.
Vị tiền bối Lâm Vân này quả nhiên giống như lời đồn đại, là một cao thủ khó mà đo lường nổi. Mặc dù có lòng kết giao với hắn, nhưng Tuyền Thiên cũng biết hiện tại chưa được. Thứ nhất là Lâm Vân còn có việc cần làm. Thứ hai là cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418763/chuong-477-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.