Trụ sở quốc phòng, tại phòng điều khiển rộng lớn toàn máy tính và các loại máy điện tử dò tìm khác. Chính giữa phòng có một màn hình to tướng đang chiếu hình một tòa nhà cao ốc bốc khói và Sở Lăng Thiên đang đu thang dây trèo lên máy bay trực thăng. Bỗng màn hình xoay tít mù rồi dừng lại trước mặt Sở Lăng Thiên. Trong con mắt ngỡ ngàng của những đồng chí điều khiển máy tính, Lăng Thiên hướng máy về phía tòa nhà rồi cất giọng vu vơ.
"Giải trí chút thôi các đồng chí, xem chút pháo hoa này."
Tòa nhà nổ tung, làn khói đen xì bao trùm cả vùng trời xanh thẳm. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên mạnh mẽ, đốt rụi tất cả mọi thứ bên trong nó. Trước màn hình lớn, các đồng chí thở phào nhẹ nhõm.
Thượng tá Phan Duy cúi đầu nói vào cái mic nhỏ.
"Lăng Thiên trở về trụ sở."
Một lúc lâu sau, Thiếu úy Vũ Văn cầm theo một sấp giấy tờ, khễ nễ kẹp trong nách một chiếc máy tính xách tay. Vừa đi vào phòng, anh vừa nói rất to.
"Thượng tá Phan Duy, tôi tra ra rồi. Tôi tìm thấy rồi!"
Thượng tá quay người lại đi tới gần thiếu úy, ông đưa tay cầm lấy xấp giấy rồi đứng ngắm nghía, lật dở nó hồi lâu.
"Nhà khoa học Alet sao? Bà ta vẫn còn sống cơ à!"
Thiếu úy một tay đỡ máy tính một tay lạch cạch gõ chữ.
"Alet lấy tên là Thánh Cô, những cơ sở nghiên cứu gần đây đều là do bà ta mở. Bà ta làm việc cho tổ chức khủng bố CA từ năm 1x9x, hầu hết các chất độc hóa học được tiêm vào động vật là do bà ta điều chế."
Thượng tá Phan Duy lẩm bẩm trong miệng, tay rung rung xấp giấy.
"Thánh cô Alet có thể mở nhiều nhà nghiên cứu động vật như vậy chứng tỏ thế lực của bà ta còn lớn hơn cả CA."
Thiếu úy Vũ Văn gật đầu lo sợ.
"Tiêu diệt được thánh cô, đồng nghĩa với việc chấm dứt công trình nghiên cứu của CA. Nhưng, chắc chắn không có chuyện dễ dàng dành chiến thắng. Vụ này không nên giao lại cho tiểu đội của Lăng Thiên. Tiểu đội Hắc Khuyển trước tới nay, chỉ là luôn thắng chứ không phải là không bao giờ thua."
"Sầm!"
Sở Lăng Thiên hiên ngang đạp cánh cửa mở toang ra, anh đi vào phòng trong sự oai phong, lẫm liệt của một mãnh hổ rừng hoang. Dừng lại trước mặt thiếu úy Vũ Văn, Sở Lăng Thiên nhếch mép nghiêng đầu, nhìn thẳng mặt ông ta.
"Nói nhiều thế! Này lão già, ai nói chiến đấu là không có hi sinh. Lần này bà zà thánh cô Alet xuất hiện, có thể sẽ có người phải ra đi. Nếu người ra đi là tôi, tôi cũng sẽ nhận nhiệm vụ này."
Cả căn phòng đứng dậy nhìn chằm chằm Sở Lăng Thiên. Họ nhìn sự thờ ở trước cái chết của anh mà thầm thán phục trong lòng. Thiếu tá Vũ Văn ngớ người nhận ra mình còn không bằng một thằng nhóc, tự nhục mà cúi gằm mặt xuống đất. Thượng tá Phan Duy mấp máy môi.
"Ngông nghênh, cứng đầu!"
Sở Lăng Thiên ung dung giật lấy xấp giấy trên tay thượng tá, lật giở nhìn thoáng qua rồi ném xuống mặt bàn. Vừa quay người đi ra, anh vừa nói vọng vào, lời lẽ chắc nịch nhưng nhẹ nhàng.
"Sẽ không còn chiếc vòng nào được tạo ra bằng xương hổ, cũng chẳng còn Lăng Phi Dạ thứ hai. Cùng lắm thì thế giới chỉ mất đi một Sở Lăng Thiên nhỏ bé, không đến nỗi toàn bộ động vật tấn công tiêu diệt hết con người."
* * *
Mười ba trái bom phát nổ, phá tan kết cấu bảo vệ bên ngoài của nhà nghiên cứu lớn, dựng sừng sững giữa vùng núi xanh rì cây cối. Sở Lăng Thiên ngồi tít trên ngọn cây đa già cổ thụ, tay cầm chắc khẩu AS50 màu đen, bách phát bách trúng bắn tỉa quân áo đen đang dàn hàng trên tầng ba. Trường Gia Ngũy thuận lợi tiến vào trong khu nghiên cứu hóa học. Sở Lăng Thiên gạt súng ra sau lưng, tìm đường chạy thẳng vào phòng thí nghiệm.
Đạp văng cánh cửa vào trong, Sở Lăng Thiên vội vàng bịt chặt mũi lại. Đập vào mắt anh là những cái xác người treo lủng lẳng trên xà ngang. Tiếng róc rách vang ra từ trong góc phòng, Sở Lăng Thiên ghé đầu nhìn chợt thấy đàn hươu đang chồng chéo lên nhau. Đáng tiếc, chúng đã chết cứng cả. Cái mùi tanh tưởi xông thẳng ra ngoài, mùi xác chết thối rữa bốc lên chen hết khí thở. Chợt Lăng Thiên nhận ra có điều bất thường, anh vội chạy ra ngoài hô hào rất to.
"Trường Gia Ngũy, lập tức trở về trụ sở."
Sở Lăng Thiên lao người về phía bọn áo đen, hùng hổ rút ra hai cây Glock - 17 bắn mở đường cho Trường Gia Ngũy rút về. Mỗi tiếng súng vang lên là một cái quan tài được đóng, Sở Lăng Thiên yểm trợ xong cũng gấp rút chạy về trụ sở.
Rút sau như lại về trước, Sở Lăng Thiên vừa tới cổng trụ sở quốc phòng thì thấy nơi đây đang cháy lớn. Đưa mắt lục tìm khắp các hành lang Sở Lăng Thiên nhìn kĩ tầng ba, cái nơi đang xảy ra hỗn chiến. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì thoáng thấy dáng Ngô Khánh Vân ngã ra ngoài hành lang, treo lủng lẳng trên thanh sắt làm rào, ngọn lửa phía dưới vẫn hừng hực cháy. Sở Lăng Thiên không nghĩ gì nhiều, anh dựt đứt dây cột cờ, nhảy lên đạp vào bờ tường đối diện trụ sở, đu ngược về. Thuận tiện nhảy vào hành lang tầng ba, Sở Lăng Thiên túm chặt tay Ngô Khánh Vân, kéo anh ta lên.
"Mày có sao không?"
"Đại ca, em không sao."
Ngô Khánh Vân hổn hển đáp lại. Từ phía trong một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc bộ đồ diêm dúa đủ màu bước ra. Tiếng dày cao gót gõ mạnh xuống sàn nhà, chiếc xà ngang rực lửa rơi xầm xuống. Cô ta không biết nóng là gì, cứ thế bước qua.
"Sở Lăng Thiên, mày năm lần bảy lượt phá hủy kế hoạch của tao. Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày."
Sở Lăng Thiên thu tay về phía sau giữ thế phòng thủ. Xà nhà tiếp tục rơi chồng lên lan can, làm cả nó và xà ngang chúi đầu xuống đám cháy phía dưới. Trường Gia Ngũy lái máy bay trực thăng tới gần, vừa thả thang dây xuống cho Sở Lăng Thiên thì ngay lập tức bị bà cô kia cầm súng bắn đứt.
Sở Lăng Thiên đưa ánh mắt sát khí đầy căm thù nhìn bà cô lòe loẹt trước mặt.
"Tao không nhầm thì bà chính là thánh cô Alet. Bà cũng ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Bà là cái quần què gì mà đòi tạo ngày dỗ cho Sở Lăng Thiên này. Nếu tao thật sự có chết vào ngày hôm nay, thì tao sẽ dát mỏng bà ra làm thảm lót đường."
Thiếu nữ ưỡn ngực há miệng dang tay ra cười ha hả như được mua. Mặt cô ta biến sắc, cầm chắc cây súng trên tay một mắt nhắm một mắt mở chĩa nòng về hướng về Ngô Khánh Vân.
"Giết mày thì quá dễ cho mày, tao phải để mày sống không bằng chết."
Đang trong lúc căng thẳng, Trương Gia Ngũy bỗng rơi từ trên máy bay trực thăng xuống đám cháy phía dưới. Chiếc trực thăng nghiêng cánh mất trụ một lúc rồi cũng rơi theo.
"Gia Ngũy, nắm lấy tay tao."
Ngô Khánh Vân choài người với ra túm lấy cánh tay Trường Gia Ngũy.
Sở Lăng Thiên toát mồ hôi hột, anh biết trong tay anh hiện tại đang gánh thêm hai tính mạng nữa. Tự xác định trong đầu rằng anh phải thận trọng hơn.
"Bà zà, nói nhiều quá rồi đấy. Điếc cả lỗ tai."
Vừa nói Sở Lăng Thiên vừa đặt sẵn ngón tay lên khẩu Glock - 17 sau thắt lưng. Thánh cô Alet cười khinh, chậc lưỡi tự tin phán một câu xanh rờn.
"Tao sẽ đưa tất cả con người xuống địa ngục. Người duy nhất thống trị trái đất sẽ là tao."
"Ơ, hơ. Nực cười!"
Sở Lăng Thiên cười phỉ báng, anh tỏ ra ung dung trước nòng súng bất định của thiếu nữ kia. Chợt Ngô Khánh vân bị trượt tay, Trường Gia Ngũy suýt lôi anh xuống đám cháy phía dưới. Thấy vậy, thiếu nữ kia nhún chân chậc lưỡi ra oai.
"Chuẩn bị nếm mùi đau khổ đi, Sở Lăng Thiên."
Sở Lăng Thiên bình tĩnh nhếch mép kinh bỉ.
"Bà cũng tự tin quá rồi!"
"Đùng!"
Thánh cô Alet mạnh tay bóp cò súng. Sở Lăng Thiên rút khẩu Glock - 17 sau thắt lưng ra hướng nòng về phía thiếu nữ. Đồng thời anh nghiêng sườn ngã vào người Ngô Khánh Vân.
"Đùng.. ùng!"
Cả ba người trượt khỏi hành lang rơi xuống đám cháy lớn phía dưới. Dội theo là tiếng cười sảng khoái của thiếu nữ thánh cô Alet.
"Aha ha ha!"
Chẳng cười được lâu, thiếu nữ ôm ngực gục người trợn trắng mắt mà chết. Sở Lăng Thiên đã bắn hai phát đạn. Một viên đánh bật đạn của thánh cô, một viên ghim trúng ngực nhà nghiên cứu Alet. Dưới lực hút trái đất và sức nóng của lửa, Sở Lăng Thiên dang tay bao bọc, che chở cho Ngô Khánh Vân Và Trường Gia Ngũy. Chợt có luồng khí kì lạ mở ra một hố đen không gian, nó ngang nhiên nuốt chửng cả ba người vào bên trong nó. Bầu trời xám xịt giáng xuống trụ sở một tia sét sáng lóa. Chỉ vài giây sau, trời lại trong xanh, trụ sở quốc phòng hoang tàn nguyên một đống đổ nát, khói bốc lên nghi ngút tro bụi dật dờ trong làn gió heo hút, lặng yên như tờ.