Sở Lăng Thiên nằm trên t ấm tôn lớn, toàn thân đau ê ẩm. Thấy hai tay cân cấn, anh cố gắng ngồi dậy. Nhìn sang hai bên thấy Trường Gia Ngũy và Ngô Khánh Vân, anh thở phào nhẹ nhõm. Trượt xuống sàn bê tông, Sở Lăng Thiên bước tới lan can nhìn rộng ra xa. Trước mắt anh là cả một thành phố lớn hiện đại nhưng yên ắng. Đang ngạc nhiên thì trước mặt anh xuất hiện một tia sáng đỏ lừ, một dòng thông báo ngắn gọn, súc tích.
"10h tối - 3h sáng."
"Ôi trời, cái khỉ gì thế này."
Sở Lăng Thiên quơ tay qua lại khiến dòng thông báo mờ dần rồi biến mất. Anh nhíu mày nhìn khoảng trời hửng nắng, cứ đinh ninh trong bụng rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sở Lăng Thiên nghĩ đến dòng thông báo, nghĩ đến khung giờ đó. Anh thấy lòng bất an. Quay người dựa lưng vào lan can, anh nhìn hai thằng đệ nằm trên tấm tôn mỏng.
"Dậy đi! Hai cái thằng này."
Ngô Khánh Vân giật mình ngồi bật dậy quơ tay quơ chân la lối om sòm.
"Đại ca, đại ca! Đại ca!"
Sở Lăng Thiên chớp nhẹ mí mắt, anh đưa tay bóp trán thở hắt một hơi.
"Tỉnh rồi à, gọi Gia Ngũy dậy đi."
Ngô Khánh Vân mặt nhăn mày nhó mếu máo chồm khỏi miếng tôn lớn, anh nhào xuống ôm chặt Sở Lăng Thiên.
"Đại ca, anh không sao là tốt rồi."
Sở Lăng Thiên ngượng nghịu ẩn trán Ngô Khánh Vân, đẩy anh ta ra.
"Mày bị cái gì, tự nhiên mít ướt thế hả!"
Sở Lăng Thiên chỉ tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-pha-thoi-khong/2985636/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.