Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Tâm Nhi vừa bước vào tập đoàn đã nghe những tiếng xì xào, bàn tán. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh khiến cả đại sảnh trở nên lạnh lẽo đầy đáng sợ, giọng cô nhàn nhạt vang lên

-Không có việc gì làm?

Tất cả nhân viên vội vàng chào hỏi cô rồi cũng nhanh chóng rời đi, Tâm Nhi thở hắt bước lên lầu. Nhưng mỗi nơi cô đi qua đều nghe rất nhiều lời ra tiếng vào. Thậm chí có những lần cô còn nghe rõ tên của cô trong câu chuyện của bọn họ. Chỉ vì ánh mắt sắc lạnh của cô mà ai thấy cũng đều im lặng rời đi. Tâm Nhi đã có chút khó hiểu, cô bấm thang máy chuyên dụng lên tầng làm việc của mình.

Vừa bước vào phòng đã ngã người xuống chiếc ghế giám đốc. Cô đưa tay day day thái dương nhìn tấm lịch trên bàn. Nhìn vào con số 8 được cô cẩn thận vẽ lên một trái tim đỏ của tháng 2, môi cô vì thế cong lên một nụ cười

-Tuấn Hạo, sinh nhật vui vẻ.

Bí mật mà hôm qua cô đề cập với Tuấn Hạo chính là đêm sinh nhật hôm nay. Khẽ cười quay lại với công việc, bất ngờ thư ký bước vào. Tâm Nhi rời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn lên nhìn nữ thư ký trước mặt

-Không biết gõ cửa sao?

-Em xin lỗi giám đốc, chỉ là thông tin hẹn hò của giám đốc và Lăng Tổng đang rất rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, em mới vội vàng quên mất.

-Sao cơ?

Cô đưa tay nhanh chóng mở IG lên. Mọi hình ảnh cô và anh hẹn hò đều có mặt, thậm chí còn có cả video họ hôn nhau ngay trước cửa nhà hàng vào đêm qua. Các tựa đề bài báo hot bắt đầu lên top trend tìm kiếm

"Lộ bằng chứng hẹn hò của đại thiếu gia nhà họ Lăng và vị tiểu thư duy nhất nhà họ Nhược."

"Lăng Tổng lộ bằng chứng hẹn hò với giám đốc Nhược Thị, phải chăng là cú nổ lớn của thương trường?"

"Liên doanh hay liên hôn giữa Lăng Thị và Nhược Thị?"

"Nụ hôn ngọt ngào của Lăng Tổng trước cửa Nhược gia."

Tâm Nhi đau đầu nhìn thấy video của anh và mình. Bọn họ như vậy lại dám theo dõi cô và anh từ nhà hàng tới Nhược gia cũng không buông tha.



Tâm Nhi thở hắt phẩy tay ra ý cho thư ký ra ngoài. Cô mệt mỏi tắt hết tab của các trang báo. Đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, cô nghĩ từ nay về sau sẽ phải rất mệt mỏi với đám nhà báo này đây. Nhớ lại đêm qua, hình như là do cô quá phận.

Về phía Lăng Tuấn Hạo, mới sáng tinh mơ còn chưa kịp mở mắt đã bị ba mẹ Lăng kéo xuống nhà làm cho rõ mọi chuyện. Ngơ ngác ngồi xuống nhìn ba mẹ mình thì phía trên lầu Lăng Mỹ Nhiên lao xuống ôm chầm lấy anh

-Anh Hai, anh và chị Tâm Nhi thật sự hẹn hò sao?

Hét xong cô mới thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt ba mẹ mình mà cười gượng buông cổ Tuấn Hạo ra. Anh sau khi nghe Mỹ Nhiên hét lớn liền nhíu mày như nghi ngờ chuyện gì đấy

-Ba mẹ gọi con có gì vậy ạ?

-Con tự xem đi.

Ông Lăng đưa qua phía anh một tờ báo kinh tế. Tuấn Hạo nhìn vào liền khẽ cười nhưng lại nghĩ tới cô. Anh biết cô không muốn công khai, tự suy nghĩ rồi tự thở dài. Ông bà Lăng mất kiên nhẫn đập bàn

-Con còn không mau giải thích.

-Giải thích gì ba mẹ, chẳng phải trong bài báo này đã nói quá rõ ràng rồi sao? Còn có cả bằng chứng như vậy, con còn biết nói gì.

Ông Lăng thở hắt đập mạnh xuống bàn chỉ tay thẳng vào mặt anh trong sự tức giận

-Lăng Tuấn Hạo, con thừa biết con phải liên hôn với Trần Khả Linh đấy.

-Ba, con không yêu Trần Khả Linh, càng không muốn lấy Trần Khả Linh!

-Bây giờ con còn cãi cả ta? Có phải đủ lông đủ cánh hết rồi nên muốn nay nhảy đi đâu thì đi?

-Chuyện tình cảm của con không mong ba mẹ xen vào. Con lên phòng sửa soạn lên tập đoàn đây!



-Con. . .con đứng lại đó cho ta!

Anh chống hai tay lên đùi đứng dậy bỏ mặc sự tức giận của ông Lăng. Lăng Mỹ Nhiên thấy anh đi liền khó hiểu lẩm bẩm trong miệng

-Trần Khả Linh? Chẳng phải cái cô gái lần trước ức hiếp mình sao? Trời mẹ ơi, cô ta liên hôn với anh hai mình? Tức là chị dâu mình? Chuyện điên khùng gì xảy ra với gia đình này vậy?

-Con lẩm bẩn gì đó Mỹ Nhiên?

-Ba, mẹ. . .ba mẹ nói cái cô Trần Khả Linh kia liên hôn với anh Hai mình á? Cô ta ngay trong buổi tiệc hôm trước đã ăn hiếp con đấy. May mà có chị Tâm Nhi giúp con. Con không biết, con chỉ thích chị Tâm Nhi thôi!

-Con nói gì đó? Chuyện người lớn biết gì mà nói. Mau lên phòng!

-Ba!! Con không biết, con không chịu bà chị dâu như Trần Khả Linh đâu.

-Im miệng!

-Aaaa con nói rồi đấy, ba mà bắt ép anh hai cưới bà ta con sẽ bỏ nhà đi bụi cho ba coi. Con thà chết chứ không sống chung nhà với loại người đó.

Nói rồi cô vùng vằng bỏ lên lầu. Bà Lăng nhíu mày nhìn về phía con gái rồi nhìn ông Lăng đang bực tức mà vuốt vuốt tấm lưng ông

-Được rồi, ông đừng nóng!

Ông Lăng gạt tay bà ra, ông tức giận quát lớn

-Quả là con hư tại mẹ mà!

Ông Lăng bỏ lên lầu, bà Lăng vẫn ngồi im ở đó ánh mắt khẽ buồn. Cầm lên tờ báo ở trên bàn, bà thở dài

-Sao lại chọn cách đối đầu với ba con?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.