“ Nàng hạ thuốc ta. Nàng đã không an phận, còn ta thì lại không muốn những kẻ không an phận.”
Tố Bình An mím môi, chằm chằm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của y một lúc. Thực sự, nàng không đoán được trong lòng y đang suy nghĩ điều gì. Nàng mới chỉ theo y ba năm, ba năm không dài. Nhưng với những gì nàng đã mất đi, y đem lại cho nàng tất cả. Danh vọng, tiền bạc. Y cho nàng mạng sống, y còn cho nàng một thân thể bách độc bất xâm. Nàng trước giờ vốn không nghĩ, chưa từng nghĩ lý do y cho nàng nhiều như vậy. Nàng chỉ là con gái của sư muội, nàng trước đó cũng chưa từng một lần gặp y. Y nói y là sư tỷ của nương nàng, nàng vẫn chỉ biết như vậy. Không hơn không kém.
“ Sư phụ, chuyện Thanh La đem tình cảm cho người. Con nghĩ, không phải người không biết. Ánh mắt của nàng nhìn người, cả thiên hạ này đều biết nó không phải là ánh mắt của một thuộc hạ nhìn chủ nhân mình. Là thương yêu, mong mỏi. Còn thêm cả tuyệt vọng... “ Nàng nhắm mắt lại, đè nén nỗi chua xót trong lòng. Thanh La đã lựa chọn con đường này, nàng cũng không có tư cách để xen vào chuyện của nàng ấy. Vì nàng cũng giống nàng ấy, thương một người đến mất hết đi lý trí. Kiều Thanh Vãn nhíu mày nhìn ly rượu ngọc trong tay mình, không phải y không biết. Mà là y không đủ can đảm cho mình một lựa chọn, là y không dám. Y đã từng giành quá nhiều tình cảm cho Doãn Tố Tâm, y rất thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua/34584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.