Từ lúc đi vào nhà, hai người không nói với nhau câu nào. Huy im lặng ngồi trên ghế, giống như đang giận dỗi, Pie đi qua đi lại đều xem như không nhìn thấy. Trong người lại cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở ra đều như một luồng sương mờ mờ.
Bất chợt, Pie chìa ra trước mặt Huy một cái áo lông dày, nghiêm nghị.
- Khoác cái này vào.
- Không cần!-Huy lớn tiếng đáp trả.
Pie hừ mũi, tự mình khoác áo lên người cậu ta, miệng còn lầm bầm.
- Cậu mà chết trong nhà này thì tôi mang họa đấy.
Pie ngồi xuống, ngay cạnh Huy.
- Tại sao cô lại sang Nhật?-Huy đột ngột cất giọng.
Mất mấy giây, Pie mới chậm chạp trả lời:
- Vì 10 tỷ.
Nghe đến 10 tỷ, lông mày Huy nhíu lại, sau đó quay qua nhìn Pie, ngờ vực hỏi.
- 10 tỷ chuyển đến C.A hôm trước?
- Ban đầu tôi chỉ muốn mượn ông ngoại tạm thôi. Nhưng ông lại ra điều kiện, bắt tôi sang Nhật sống cùng ông.
- Tôi có nhờ cô sao chứ???-Huy nói lớn, mặt phừng phừng tức giận-Tôi tự lo được, ai bảo cô nhiều chuyện.
Pie lộ vẻ mặt buồn rầu, im lặng không đáp. Thấy vậy, Huy chỉ biết thở dài, dịu giọng xuống.
- Bây giờ thì tính ở lại đây thật sao?
- Ừm. Dù sao... cũng không có gì vướng bận ở Việt Nam hết. Nên sang Nhật sống cũng là ý hay.
Vừa nghe xong, Huy lập tức cau mày, nhìn Pie:
- Không có vướng bận? Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-va-lo-lem/2407798/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.