Ngày thứ 2 Pie ở bệnh viện.
Hôm nay đặc biệt không có ai đến, đám bạn cùng lớp lo ôn thi, không rãnh rỗi chạy vào tám chuyện cùng Pie. Minh Anh thì đến thư viện nghiên cứu cái gì mà “Huyết học-truyền máu”, nghe qua chẳng thể hiểu. Hime hôm qua đến cũng chỉ muốn một trận chọc Pie điên, chứ chẳng tốt đẹp gì quan tâm người chị này, lại còn bị Pie cấm xuất hiện, nên chắc chắn sẽ không đến lần hai. Bác sĩ Minh Hoa hôm nay có ca phẫu thuật, không dạo qua thăm khám người bệnh nhân này chút nào.
Nói chung, ai ai cũng có lý do riêng. Pie chỉ còn biết một mình nằm trên giường, nhàm chán lướt điện thoại, ăn uống rồi ngủ, ngủ dậy tiếp tục ăn. Pie đã thấy trong người khỏe hơn, cơ thể tuy còn nóng đôi chút nhưng chẳng còn đáng lo lắng. Liên tục ăn, liên tục những suy nghĩ trong đầu. Xâu kết tất cả những nghi ngờ, những sự việc xảy ra, Pie cuối cùng cũng có câu trả lời. Nhưng Pie muốn chắc chắn , cô bé cần xác nhận từ người đáng nghi nhất.
- Cái đêm tôi được đưa vào cấp cứu, là ai đã chăm sóc cho tôi vậy?
Đang ăn trái cây, câu hỏi của Pie làm chị Hoa suýt sặc một miếng cam. Chị ta nhìn Pie, khó khăn trả lời.
- Chẳng phải cậu Minh Anh sao. Tiểu thư cũng biết rồi mà.
- À...-Pie gật gù, cầm trái táo lên, cắn một miếng lớn, mặt không chút biểu cảm, cất giọng-Hôm qua lúc nói chuyện cùng Hime, chị còn lời chưa nói xong, đúng không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-va-lo-lem/2407785/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.