Ngoài đường, cây bắt đầu thay lá. Những chiếc lá héo khô theo cơn mưa rơi xuống đất, im lìm, nhớt nhác. Mùa thu, mùa của lãng mạn, của trầm mặc, của xao xuyến. Riêng với Pie, mùa thu thật là đáng chán, vì ngày tựu trường theo mùa thu mà đến.
Năm học kết thúc đời học sinh, đã bắt đầu.
Vẫn như năm trước, Pie vẫn chỉ giản dị đạp xe đi học, dù thân phận tiểu thư cả trường ai cũng đều biết. Mái tóc dài được cô bé cắt ngắn ngang lưng, không còn búi củ tỏi nữa mà thành đuôi ngựa buộc cao, không che dấu mái tóc màu nâu gợn sóng của mình. Mặc người khác nhìn vào thấy khác lạ thế nào, mặc người khác có nói “trở thành Miss nên bây giờ đi tóc uốn”. Pie không buồn giải thích.
-Pie!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, không quay lại cũng biết là ai.
-Chào, nghỉ hè bạn trốn biệt ở đâu thế? Mình qua nhà bạn vài lần mà không gặp-Hà Miên nhanh bước đến bên cạnh Pie.
-Mình có chút chuyện cần giải quyết nên không có nhà.
-À, ra là vậy-Miên gật gù kiểu như đã hiểu.
Chợt nghĩ đến chuyện gì, Pie quay đầu nhìn Miên, nói vội:
-Mẹ bạn còn làm cho nhà Huy không?
-Không. Khoảng một tháng trước, mẹ đã nghỉ rồi. Nhà đó hình như không có ai ở nữa.
-Một tháng trước?-Pie trố mắt, hỏi lại.
Miên gật gật đầu, không hiểu lắm cái thái độ bất thường của Pie.
Đã gần một tháng kể từ ngày Huy biến mất khỏi cuộc sống của Pie, không điện thoại, không tin nhắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-va-lo-lem/2407763/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.