Hắn thấp giọng đáp lại, không dám nhìn ta, vành tai đỏ ửng đến tận cổ. 
Nhìn hắn như vậy, ta không nhịn được, khóe môi khẽ cong. 
Hắn không còn bạo dạn như khi ở dưới vực sâu, lúc ấy hắn dám lau chùi, thay thuốc, thay y phục cho ta… 
Nhưng tay hắn luôn giữ đúng mực, chưa từng khiến ta cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. 
Phong Triệt nắm tay ta, đi trước dẫn đường. 
Dáng người cao ráo như cây tùng, chắn hết dòng người xung quanh, không để ai va vào ta. 
Gặp ánh sáng quá mạnh, hắn dùng một tay đỡ lấy ta, tay còn lại giơ áo che đôi mắt ta. 
Chúng ta dừng lại ở một gian hàng bán hoa đăng. 
"Điện hạ…" 
Ta khẽ bóp ngón tay hắn, ánh mắt cong cong sau lớp lụa trắng: 
"Ở bên ngoài thì cứ gọi tên ta đi." 
Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi bối rối, rồi khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng khàn khàn: 
"Lý… Trường Ương." 
"Ngốc!" Ta mỉm cười, bóp nhẹ đầu ngón tay hắn. "Ai lại gọi cả họ tên như vậy? Gọi ta là Trường Ương thôi!" 
"Trường Ương…" Giọng hắn run rẩy, đầy thận trọng, như sợ làm tổn thương ta. 
Dưới hàng ngàn ánh đèn lồng, khuôn mặt rõ ràng của hắn sáng ngời, dịu dàng và ấm áp. 
Trong mắt hắn, chỉ có ta. 
"Nàng thích chiếc đèn nào?" 
Trước hàng hoa đăng đa dạng, ta cảm thấy hoa cả mắt, tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, do dự không biết chọn chiếc nào. 
Hắn khẽ cười, giọng tràn đầy sủng ái: 
"Vậy thì lấy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-sang-mat-roi-/3746842/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.