Lâm Tư Duệ vừa hét lên thì hai đạo thiên lôi cũng đồng thời đánh xuống trúng con quái vật. Nó bị đánh bất thình lình nên bị dính một đòn chí mạng, đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu nhìn chằm chằm hai thiếu niên trước mặt. Một kiếm sĩ và một âm dương sư ??? Nếu như không phải bị đánh lén thì còn có cơ hội thắng, bây giờ sức không đủ nó không chạy e là phải bỏ mạng.
Con quái vật nghĩ thầm trong bụng rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy , còn không quên để lại một câu :"Liên Châu công chúa...ngươi thật may mắn, nếu lần sau còn gặp lại ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi !"
"Muốn chạy ??!" Nữ kiếm sĩ tức giận định đuổi theo nhưng đã bị âm dương sư ngăn lại
"Không cần đuổi theo, nó đã bị thương rồi tạm thời sẽ không xuất hiện, mau ra xem công chúa có sao không ?!"
Lúc này kiếm sĩ mới lật đật chạy lại hốc đá, công chúa nhỏ gương mặt tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, xem chừng đã bị doạ sợ , thấy bóng của người bước vào nàng bỗng oà khóc, lao đến ôm chặt lấy nữ tử vừa cứu mình:"Hu hu hu , Xuân Hoa chỗ này đáng sợ quá, ta muốn về nhà, không muốn ở đây nữa đâu".
Thấy nàng sợ hãi như vậy, Xuân Hoa trước giờ nghiêm khắc cũng không khỏi mềm lòng, nàng buông thanh kiếm trong tay xuống ôm lấy công chúa bé nhỏ mà vỗ về :"Không sao, có ta ở đây, sẽ không ai dám làm hại đến người, chúng ta mau trở về thôi".
Lúc này Lâm Tư Duệ mới ngừng khóc, nàng từ từ theo Xuân Hoa bò ra khỏi hốc đá, lại thấy nam tử trước mặt, chàng khoác trên người một bộ y phục màu xanh ngọc bích, trên đầu đội một cái mũ đen hình trụ, quanh thắt lưng dắt các hạt tròn màu vàng, cổ và tay áo có viền nhũ lấp lánh. Khuôn mặt lo lắng đến cau có vừa nhìn thấy nàng bình yên vô sự, cơ mặt mới giãn ra được một chút. Thấy chân nàng bị thương không nói không rằng liền bế nàng lên đi về hướng phủ công chúa.
Lâm Tư Duệ đột nhiên bị nhấc bổng nhiên hoảng sợ túm chặt lấy cổ của thiếu niên , sau khi định thần lại mới bắt đầu nhỏ giọng làu bàu :"Ta...ta có thể tự đi được"
Chàng trai không đáp lại, ánh mắt nhìn nàng có chút tức giận, Tư Duệ bị nhìn đến chột dạ vội vàng ngậm chặt miệng, đường trở về liền im ắng không ai nói với ai câu nào. Nàng được đưa trở về phủ công chúa , tâm trạng thấp tha thấp thỏm, cứ nghĩ lại sắp chuẩn bị nghe một trận giáo huấn của Xuân Hoa, Thu Nguyệt thì hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, không ai có thể cứu nàng khỏi cơn thịnh nộ của Xuân Hoa mất.
Chỉ thấy Xuân Hoa bước vào mang theo một chậu nước ấm, khẽ lau mặt cho nàng rồi nói :"Công chúa, người có biết vừa rồi trông người xấu xí lắm không ? Đã dặn bao nhiêu lần là không được khóc trước mặt người ngoài, họ sẽ cười nhạo người".
"Nhưng ngươi đâu phải người ngoài !"
Câu nói vô tư của Tư Duệ lại khiến Xuân Hoa thất thần, động tác lau mặt cũng ngưng lại nhưng nàng cũng nhanh chóng giật mình trở về thực tại. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc :"Công chúa, hứa với ta sau này không được tùy tiện nhìn lên trăng tròn nữa".
Lâm Tư Duệ thắc mắc, tại sao bản thân lại không thể nhìn trăng tròn nhưng Xuân Hoa lại không trả lời nàng. Nàng ta chỉ dặn dò Tư Duệ thay y phục và ra ngoài diện kiến quan tư tế. Vừa nghe đến phải gặp cái tên mặt lạnh kia Tư Duệ nhỏ giọng năn nỉ, nàng không muốn gặp hắn một chút nào, đã bỏ trốn không thành lại còn để hắn cứu, bộ dạng khóc lóc thảm hại của nàng cũng bị hắn nhìn thấy luôn rồi, thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cuối cùng, trước sức ép của Xuân Hoa, Tư Duệ cũng không tình nguyện mà ra ngoài.
Quan tư tế đứng ngoài ban công, ánh mắt có chút u sầu nhìn về hướng có cây Tử Đằng. Nghe thấy tiếng động phía sau liền biết là Tư Duệ đén, hắn cũng không quay lại chỉ oán giận mắng nàng không biết suy nghĩ, lỡ như hắn không đến kịp thì sao ?! Có phải nàng sẽ bị yêu quái ăn thịt ?! Chân đã bị thương lại còn ngoan cố giãy dụa....
Tư Duệ bị mắng đến á khẩu, nàng không biết làm thế nào cả , kỳ thực trong chuyện này nàng đã sai thật rồi .Thấy nàng chỉ cúi gằm mặt không nói được gì hắn cũng không mắng nữa, hắn biết nàng cũng đã sợ hãi lắm rồi nên chỉ dặn dò một câu :"Sau này tuyệt đối không được nhìn lên trăng tròn !!!"
Tự Duệ cực kỳ thắc mắc , vừa rồi Xuân Hoa cũng dặn nàng y như vậy . Lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc :"Người là hậu duệ của Liên Châu công chúa !"
Quan tư tế nhẫn nại giải thích Tư Duệ dần dần nhận ra. Hóa ra Liên Châu công chúa là người khai sinh ra Thần tộc, có sức mạnh to lớn lại đem lòng yêu con người nên đã xuống hạ giới thành hôn, sinh ra những con người có sức mạnh bán thần nhưng trong số đám con của người lại có những kẻ mang dục vọng thống trị thế giới liền đẩy nhanh tốc độ tu luyện, dục tốc bất đạt , tẩu hoả nhập ma, hoá thành yêu quái, chuyên ăn thịt người. Mà gia tộc của Lâm Tư Duệ lại chính là hậu duệ của Liên Châu công chúa....
"Thế nên mọi người mới sợ ta cũng biến thành yêu quái ăn thịt người sao ?"Tư Duệ thất thần hỏi
"Ừm...Chính là như vậy ! Vậy nên người phải nhanh chóng thành hôn với đại hoàng tử, yên bề gia thất để dẹp tan thị phi. Mấy năm nay nếu không có đại hoàng tử trợ cấp, e rằng người cũng đã trở thành công chúa ăn mày rồi ".
Lâm Tư Duệ không thể tin được vào những gì nàng vừa mới nghe thấy, cái tình huống cẩu huyết gì thế này ??? Quan tư tế nói xong thấy cũng không còn sớm nữa vội cáo lui để lại một mình Tư Duệ với những suy nghĩ vẩn vơ, mấy ngày nay liên tục có biến, giờ lại gặp thêm chuyện này. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi !!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]